(9)

1.9K 222 36
                                    


#924 [Tiểu minh tinh]

Mọi người buổi sáng tốt lành nhé, tôi hôm nay chỉ có một cảnh quay và nó cũng không mấy quan trọng.

Tuy rằng tôi là nam bảy, mỗi một cảnh đều không quá quan trọng.

Vốn là cảnh của tôi được lên kế hoạch vào khoảng 11 giờ trưa, thời gian cũng thật là khó xử, sáng sớm tôi phải đợi mấy tiếng đồng hồ nhưng đi cũng không được mà ở lại thì không giúp được gì.

Kế hoạch ban đầu của tôi là ngủ nướng cho tới 10 giờ rồi mới đến phim trường nhưng mẹ tôi mới tám giờ rưỡi đã đến gõ cửa.

Thật không biết nói gì.

Lúc mở cửa tôi còn chưa tỉnh ngủ nên mơ mơ màng màng nói: Mẹ à, vẫn còn sớm mà.

Mẹ: Không còn sớm nữa, mẹ sáng sớm đi ăn sáng, bảy giờ rưỡi đã thấy tiểu Bác đến phim trường rồi.

Tôi: Đó là bởi vì bọn họ phải làm việc sớm, con không có cảnh quay vì vậy con không cần phải mỗi ngày đều đến sớm như vậy.

Mẹ: Đứa nhỏ này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ, diễn viên trẻ bây giờ không phải là nên tích cực làm việc, chăm chỉ và nghiêm túc để tranh thủ kiếm được tên tuổi sao, đặc biệt là nghệ sĩ nhỏ tuyến ba - bốn như con.

Tôi có chút xúc động vì trong lòng của bà tôi là tuyến ba - bốn.

Mặc dù bà coi trọng tôi nhưng tôi chỉ là tuyến 180 mà thôi.

Mẹ tôi còn nói: Con không thể ỷ vào bản thân con và tiểu Bác có mối quan hệ đặc biệt được.

Tôi: ?

Tôi và tiểu Bác, không phải, tôi và Vương đạo quan hệ thế nào a.

Mẹ: Con mà cứ như vậy sẽ bị người khác đàm tiếu.

Tôi: Rốt cuộc thì liên quan gì đến con chứ?

Mẹ: Người khác sẽ cảm thấy rằng con có cây đại thụ chống lưng, ở phim trường có đãi ngộ đặc biệt rồi dẫn đến danh tiếng của con không tốt. Mẹ tuy rằng không ở trong giới giải trí nhưng những loại bát quái như này thì thấy qua không ít đâu.

Tôi: Mẹ à, vậy mẹ ít xem những chuyện bát quái này lại một chút. Còn có cây đại thụ là ai?

Mẹ nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng, nói: Đương nhiên là tiểu Bác a!

Tâm tôi có hơi mệt.

Cảm thấy rất khó khai thông cho bà ấy, vì phải chịu áp lực từ phía mẹ tôi nên tôi liền đi rửa mặt và thay quần áo sau đó cùng mẹ đi đến phim trường.

Mọi người đều không quen biết mẹ tôi nên lúc đầu chỉ chào hỏi mỗi tôi mà thôi.

Vương đạo vốn đang chỉ đạo cho nam hai, khi thấy tôi cùng mẹ tới thì lập tức đi đến.

Vương đạo: Dì, Chiến Chiến sao hai người tới sớm vậy.

Mẹ: Đúng vậy, đến xem tiểu Bác có bận rộn làm việc không.

Vương đạo cười cười, rất khó xử nói: Không bận, không bận ạ.

Nhân viên công tác xung quanh đều nhìn chằm chằm, chắc là đang cảm thấy kinh ngạc.

[EDIT/BJYX] ĐẠO DIỄN, TÔI THẬT SỰ LÀ MỘT DIỄN VIÊN ĐỨNG ĐẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ