Đêm thứ 1

157 18 3
                                    


#bajifuyu #ooc

Đoản | Đêm không ngủ.

.

Chifuyu ghét ban đêm. Nói đúng hơn là em ghét sự lạnh lẽo của tiết trời buổi đêm bởi nó làm em cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Những lúc như vậy, em lại nhớ đến Baji, nhớ đến nỗi con tim như bị ai đó bóp nghẹn.

Chifuyu chợt mở mắt sau cơn ác mộng dài đằng đẵng, mồ hôi em nhễ nhại, khò khè, em cố điều hòa lại nhịp thở. Đầu Chifuyu đau quá, từng cơn từng cơn âm ỉ, như thể có hàng vạn mũi gai nhọn đang quấn lấy thân thể em, từng chút, từng chút một siết chặt hơn, phía dưới, con tim Chifuyu cũng chảy máu mất rồi.

Xoa xoa mi tâm, mắt em mỏi quá, nhìn thứ gì cũng mờ mờ ảo ảo. Tệ nhật, từ ngày Baji mất, giấc ngủ ngon đối với Chifuyu như thể là một điều gì đó rất đỗi xa xỉ vậy. Đêm nào Chifuyu cũng tỉnh giấc giữa đêm, rồi lại nhớ về anh, da diết.

Em uể oải xuống chiếc giường nhỏ hẹp của mình, em bật đèn nhà tắm, nhìn vô gương mà cảm thấy sợ hãi chính bản thân. Đôi mắt của em, Baji từng khen chúng rất đẹp, nhưng giờ đây đôi mắt đẹp ấy chẳng còn lại gì ngoài hai chiếc hố đen sâu hoắm.

Chifuyu nhớ Baji, thật sợ nhớ lắm. Em mở tủ lạnh, lấy phần peyoung còn phân nửa ra. Chifuyu đói, nhưng em không ăn chúng, em chỉ nhìn nó và nước mắt bỗng lăn dài trên đôi gò má bé nhỏ kia. Em sẽ không ăn đâu, bởi một nửa này em dành cho Baji, người mà em nguyện nhớ thương cả đời.

.

Trời đêm lạnh, sương nhẹ nhàng đọng trên da, thấm đẫm vào con tim Chifuyu, buốt thật. Em thở dài, như một thói quen đưa tay ra mong có một đôi bàn tay khác nắm lấy. Đôi bàn ấy cũng lạnh vì sương đêm, nhưng khi nắm chặt lấy nhau, chúng trở nên ấm áp đến lạ kì. Nhưng lần này, bàn tay Chifuyu không được Baji sưởi ấm nữa rồi....

Chifuyu bước mãi, bước mãi trên đường phố Tokyo. Mỗi bước chân thầm đếm một ngày không có anh bên cạnh. Một bước, hai bước, ba bước,... em dừng đếm khi tới bước chân thứ hai mươi mốt, bật khóc.

Baji mới xa Chifuyu ba tuần thôi, nhưng em cứ ngỡ rằng anh đã đi xa cả một thế kỉ vậy.

Em ngồi bó gối ngay bãi cỏ xanh gần con sông tĩnh lặng. Nhặt lấy một hòn sỏi, Chifuyu ném vào mặt nước yên ả kia.

"Tõm", rồi ngay sau đó, không gian một lần nữa trở nên lặng thinh. Nhìn những gợn sóng, mà lòng Chifuyu đau đến quặn thắt. Nước mắt em lại chẳng thể kiềm lại... có lẽ đây là ngày duy nhất từ sau khi cái chết của Baji mà Chifuyu khóc. Sở dĩ em có thể mạnh mẽ đến ngày hôm nay là vì Baji trong phút giây cuối cùng vẫn giữ một nụ cười trên môi mà thốt lên câu "Cảm ơn" kia.

Ánh trăng vàng mật rót đầy cả đêm tối, làm rơi trên vai em một vài vì sao trên trời. Liệu rằng Baji đang ở trên đó, và dõi theo Chifuyu chăng?

13/6/2021

BajiFuyu | Đêm không ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ