Chap: 94

1K 72 6
                                    



_Ngày mai là tui bắt đầu học lại rồi đấy...Ở chỗ mấy ông khi nào vào học lại? Với lại là học tại trường nên mấy ông nhớ giữ sức khỏe thật tất  nhen_



"Chị muốn làm cái gì?!"

"Em buông ra."

"...Chị định làm cái gì Yerim nữa?? Đã nói là cô ấy chỉ đem đồ đến cho tôi thôi mà."

"Em im ngay đi. Nếu không có gì thì hãy để tôi ra đó gặp mặt cô ta!!!"

SeulGi xiết mạnh cổ tay JooHyun lại, cô lôi ngược nàng vào phòng rồi quăng vào trong, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của những đứa em nàng ở cửa ngó theo.

Cánh cửa đóng sầm lại, SeulGi nhăn mặt."Ở yên trong này!! Tôi ra ngoài rồi vào ngay!!"

"Không! Tôi muốn gặp ả!!..." JooHyun căm phẫn lấy gói thuốc quăng vào người SeulGi. Nàng bực tức căm phẫn gắt ầm lên. "Em với cô ta có mối quan hệ lớn hơn bạn bè!!!"

"...Chị đừng có mà điên khùng." SeulGi liếc nàng một cái."Chị thì lấy quyền gì quản những mối quan hệ của tôi?..."

"Tôi nhắc cho em nhớ!... Thứ nhất, nơi này là địa bàn của tôi! Thứ hai, em là của tôi. Ai động đến em, tôi tuyệt đối không nương tay...!"

"...Được được....chị nói cái gì cũng được! Nhưng ở yên đây, tôi sẽ quay lại sớm."

SeulGi kệ nàng ở đó, cô quay lưng ra khỏi phòng thật nhanh. Bởi cô sợ băng với lửa gặp nhau, sớm muộn cũng chiến.

JooHyun và Yerim vốn không ưa lấy nhau, JooHyun lại từng khiến Yerim bị thương... Làm sao không thể có lần hai?

Bà Kim đã căn dặn SeulGi rồi, cô không thể để chuyện gì xảy ra với Yerim, nhất là cho cô ấy dính vào bụi giang hồ.

Ra cửa quán, SeulGi chỉn chu lại, rồi cô chạy thẳng đến chỗ mà nữ nhân quen thuộc đang đứng với cái áo khoác dày chống lại cái lạnh ban đêm.

"Yerim, cô đến tìm tôi?"

"Seul, khoan đã, ban nãy, giọng nghe điện thoại....?" Yerim khó hiểu chặn lời SeulGi.

"À, không có gì đâu mà. Cô đến đây là để làm gì vậy?"

"Còn cái gì nữa...? Đây, tôi mua cho em." Yerim đưa một cái túi cho SeulGi, cô có chút chần chừ nhận, sau đó mở ra xem liền ngạc nhiên nhìn Yerim

Đoán trước được SeulGi sẽ ngạc nhiên, Yerim tủm tỉm cười."Tôi mua thêm áo ấm cho em mặc, cái đồ keo kiệt như em có ngày chết vì lạnh."

SeulGi cảm động, cô hạnh phúc ôm lấy Yerim một cái thật cứng."Cô hiểu tôi nhất a~"

"...Đồ heo keo kiệt, em làm ở đây có ổn không?" Yerim lo lắng, đưa tay quẹt quẹt má SeulGi. "Không ổn có thể về ở nhà tôi."

"Ổn mà....Dạo này cô vẫn khá hả?"

"...Tạm."

Hai người thì cứ đứng ngoài nói chuyện vui vẻ, đâu biết ngay cửa quán JooHyun đang lấp ló với đôi mắt lạnh như băng, sắc bén như dao kiếm.

SEULRENE - Đại Tỷ! Em Yêu Rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ