- ooc.
- khuyến khích đem theo kem đánh răng vì đồ hơi ngọt.
- tiết lộ một chút là tớ yêu tháng 4 vcc, ban đầu còn định ngâm thêm nhưng mà thôi, vì iu tháng 4 nên ứ ừ, up luôn.
- chưa beta, có gì up nấy nên còn sạn lắm, sẽ check sau.
- thế thôi, have fun.
...
Izana nghĩ mình điên đến mức có thể tự tay giết hết năm mươi ngàn người ngay bây giờ.
Kurokawa Izana chưa từng là một kẻ dễ dàng mở lòng với bất kì ai, nhất là kể từ sau biến cố lớn nhất cuộc đời gã. Để có được sự tin tưởng và chấp nhận của Izana, mày cần phải là kẻ đã gắn bó với gã từ thật lâu, như Kakuchou. Hoặc mày phải mang một trái tim rộng lượng, một mái tóc rực nắng hạ, một đôi mắt chứa cả bầu trời xanh. Và quan trọng nhất, mày bắt buộc phải tên Hanagaki Takemichi.
À, Hanagaki Takemichi.
Ừ thì, Hanagaki của gã.
Izana yêu cái người này muốn chết, yêu đến mức bản thân gã tự thấy nực cười.
Như đã từng kể lể, Izana có một thứ chân lý rất cực đoan về kẻ mạnh và kẻ yếu. Gã không để những đứa chẳng biết đánh đấm, mau nước mắt và tính công tử vào mắt mình, thậm chí còn muốn tự tay diệt sạch chúng nó như một đám cỏ dại ngáng đường. Và thì, gã đã muốn giết Takemichi ngay lần đầu gặp nhau, bởi ngoài ý chí quật cường và nhiệt huyết sôi sục, chung quy em vẫn là một kẻ yếu, một kẻ hội tụ đủ các yếu tố khiến cho Izana ghét cay ghét đắng.
Thế mà chẳng hiểu sao, sau trận chiến thập tử nhất sinh ấy thì hai đứa lại trở thành một cặp.
Chưa một ai từng nghĩ rằng Kurokawa Izana có thể yêu thương chiều chuộng và hạ mình trước một "kẻ yếu" đến như thế. Chính Izana hay Takemichi cũng chưa thể nghĩ tới. Nhưng rốt cuộc thì, hai đứa bọn gã vẫn yêu nhau một cách hòa thuận và nồng cháy, khiến cho những kẻ từng cùng theo đuổi cậu anh hùng nhỏ tức đến độ nổ đom đóm mắt.
Takemichi ngoan hiền, luôn hết mực chiều ý Izana. Em biết cách kiềm gã lại, biết cách vẽ nụ cười lên môi gã, biết cách xóa tan bóng tối trong đôi mắt tím em luôn yêu mỗi khi gã mất kiểm soát.
Izana dịu dàng, luôn nâng niu Takemichi như món bảo vật mà gã trân quý nhất. Gã không bao giờ phản đối ý kiến của em, không bao giờ để đứa nào có cơ hội tổn thương em, không bao giờ để đôi mắt chứa cả trời rộng kia phải ngập nước vì những sai lầm của mình.
Gã yêu em như một tín ngưỡng.
Gã yêu em bằng cả mạng sống cao quý này.
Thế mà, em đã làm cái quái gì với gã đây?
Hôm trước, thứ cuối cùng Izana nhớ được là gương mặt say ngủ của em đang áp vào lồng ngực gã như bao ngày, vậy nhưng khi tỉnh dậy một lần nữa, thứ chào đón gã không phải là em với nụ cười rạng rỡ, mà là em, với những đê mê trong khoái lạc dục vọng.
Cách mà gương mặt em đỏ ửng, cách mà em thở dốc, cách mà em rên rỉ, cách mà cái hông em đưa đẩy theo từng nhịp nhấp của kẻ phía trên quen thuộc quá đỗi, suýt thì khiến Izana tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng chả phải thế, mùi hương của em thật quá, cái mùi cứ mải mê quấn lấy cánh mũi gã mỗi đêm hai đứa nồng cháy này thật quá... Cả tiếng thổn thức ngọt ngào cứ đâm chọc vào màng nhĩ của gã nữa, mọi thứ cho gã biết điều mà gã đang chứng kiến đây đều là thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers/ IzaTake] 520.
FanfictionNgười ta bảo con số năm hai không mang ý nghĩa ngọt ngào lắm, ngọt đến nỗi đã là người có tình yêu thì không ai có thể không thích nó được. Nhưng Izana thì khác. Gã căm ghét nó. Gã căm ghét việc ba con số ấy đứng cạnh nhau, căm ghét cái cách mà ngườ...