Nhớ ai?

210 12 4
                                    

#SukuIta   #aotuongcapgras

Warning: hãy đọc bài giới thiệu trước khi quyết định đọc fic, fic không liên quan đến cốt truyện, OOC nhẹ, có chút bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Lấy cảm hứng từ phim: The Double

Với sự đồng hành của: Nhạn và Khenhs.

[Nhớ ai?]
____

Itadori Yuuji được các đồng nghiệp trong công ty miêu tả là một kẻ rụt rè và luôn cố gắng làm hài lòng người khác. Cậu sẵn sàng đứng dậy khi được yêu cầu nhường ghế trên chuyến tàu không người bởi một gã lạ mặt. Vài phút sau thì làm mất chiếc cặp đựng đồ của mình cũng chỉ vì tiếp tục dành cánh cửa cho 2 người vận chuyển hàng hóa. Ở quán cà phê, Yuuji chẳng buồn phàn nàn sau khi được người phục vụ bưng tới một ly rượu với màu xanh lạ hoắc thay vì nước cam như đã gọi. Cậu cũng thường bị một nhân viên cùng cơ quan trách móc vì tất cả những gì có thể làm là liên tục đưa ra lời xin lỗi. Nhưng sẽ có một thời điểm, một thời điểm mà Itadori Yuuji hoàn thành xuất sắc công việc của mình, một thời điểm mà cậu không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác và sống cho bản thân mình, một thời điểm ngắn hạn đủ để biến cậu trở thành một con người khác. Thời điểm đấy đến chậm nhưng rất nhanh lại biến mất, như thể chưa từng tồn tại, như thể tất cả những gì họ chứng kiến chỉ là ảo giác hoang đường. Itadori lại trở về là Itadori ngày nào.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trời đã không còn sớm, ánh chiều tà bắt đầu quệt những vệt màu nhá nhem trên bầu trời cam rực sáng. Bằng mắt thường Yuuji cũng có thể thấy, cảnh sắc tuyệt đẹp của chạng vạng đang dần lướt qua mắt cậu, từ từ lặn xuống và rồi có một lúc sẽ biến mất hẳn. Cậu giơ tay ra nhưng hoàn toàn không thể giữ lại những kỉ vật đẹp đẽ đó. Chà, dù sao thì con người cũng chỉ là một loài vật ngu ngốc mơ mộng sẽ nắm được thứ mình yêu thích nhất mà thôi.

“Đẹp thật.” Yuuji khẽ cảm thán một câu khi đang ngắm nhìn bầu trời đang dần trở tối. Không khí lành lạnh của tiết trời mùa đông không khỏi khiến cậu rét run. Dưới mái vòm của trạm chờ xe buýt, cậu đan bàn tay của mình lại, cố gắng xoa xoa chúng để ít nhất tạo ra một chút hơi ấm đủ để sưởi ấm cậu cho đến khi chờ được xe đến. Đáng lẽ ra vào giờ này, Yuuji phải ở công ty tổ chức tiệc liên hoan chúc mừng tổng giám đốc mới. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng bị tống cổ khỏi bữa tiệc của cơ quan trong nỗi nhục nhã với món quà trên tay chưa thể mang tặng, bởi một lí do nhảm nhí “Cậu không được chào đón ở bữa tiệc này Itadori, vậy nên hôm nay cậu hãy về sớm đi.” Cậu không hề trách họ, những người đồng nghiệp đã sớm chạm mốc tuổi 50 bởi lẽ cậu là một con người nhàm chán với những tư tưởng tẻ nhạt, cuộc đời cậu chẳng có lấy một cột mốc thậm chí cả những câu đùa hằng ngày cũng chẳng thể thay đổi ánh nhìn của những người đồng nghiệp già đối với cậu. Họ thà tán gẫu về những khu vườn sau nhà còn hơn là để Yuuji phá hỏng tâm trạng ngày hôm đó.

Chờ được một lúc lâu, dưới mái vòm chỉ có mình Yuuji giờ đã chật ních những người đứng chờ chuyến xe số 05. Dưới ráng chiều đã đóng băng, Yuuji bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần mình, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà có chút vội vã tựa hồ như chẳng muốn làm cậu sợ. Tiếng bước chân ngày càng to dần và chỉ dừng lại khi nó đã đến đích – khoảng trống bên cạnh cậu. Yuuji tò mò liếc nhìn sang người đàn ông kế bên mình, cẩn thận đánh giá người đó. Người đàn ông cao ráo với thân hình vạm vỡ, gương mặt sắc lạnh với mái tóc hơi rối màu hồng. Người đàn ông với khuôn mặt giống hệt cậu nhưng khí chất dường như có thể quyến rũ tất cả những cô gái trên thế gian này. Mải mê ngắm nhìn “kẻ sinh đôi lạ mặt” bên cạnh mà xe buýt đã đến lúc nào không hay. Người đàn ông bị Yuuji nhìn chằm chằm nãy giờ cũng để ý, như một người tử tế hắn nhắc nhở cậu

[AllYuu] It's the connection we can't explain.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ