Lâm Mặc đã viết tên AK trên bảng trả lời câu hỏi của mình.
AK làm nũng rất buồn cười.
Trương Gia Nguyên đã thấy khi cậu giúp Lâm Mặc nộp, cậu ngây người.
Mặc dù câu hỏi cuối cùng cả hai đều viết gần như giống nhau, nhưng mà niềm vui về sự ăn ý này căn bản không làm cậu quên được cú sốc từ hai chữ làm nũng kia.
Làm nũng hả?
Như thế nào mới là làm nũng?
Lâm Mặc có làm nũng lại không?
Trương Gia Nguyên nộp câu trả lời, liếc mắt nhìn tờ giấy AK vừa viết xong chuẩn bị nộp, động tác liền chậm lại.
AK nộp rất nhanh, Trương Gia Nguyên chỉ có thể mờ mờ thấy phần làm nũng của AK không có tên Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Nhưng mà từ làm nũng như có ma lực.
Buổi tối nằm trên giường, Trương Gia Nguyên cứ nghĩ đến, cậu tìm lại trong ký ức có hạn của mình, làm nũng như kiểu đó giờ, hình như Lâm Mặc có từng làm với Trương Đằng rồi, lắc lắc tay để xin sữa chua, nếu không phải là làm nũng thì cũng không còn lời giải thích nào khác.
Mà bản thân cậu làm nũng, nếu tính đi trên đường thấy người ta thì đá nhau như mấy đứa nhỏ tiểu học, cũng có thể tính là làm nũng đi, nếu tính đến không hiểu sao lại bắt đầu đấu võ miệng không đầu không đuôi, cũng có thể là làm nũng đi, hoặc là lần trước Lâm Mặc làm sandwich cho mình, cũng tính là làm nũng.
Nói vậy, bản thân cậu chắc cũng không tốt nghiệp được lớp mẫu giáo mất.
Trương Gia Nguyên nhìn qua Phó Tư Kiều, bách khoa toàn thư hướng dẫn làm nũng trên thế giới.
Nam nhi Đông Bắc, không thể học được.
"Tư Kiều, sao anh có thể làm nũng vậy?"
Nam nhi Đông Bắc cũng chịu thua.
"Anh không có làm nũng, ở đâu bảo anh làm nũng."
Phó Tư Siêu tức giận nói lại, hạ nắm đấm yếu ớt vào ngực Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên làm sao có thể để anh muốn làm gì làm, một tay giữ lại nắm đấm của Phó Tư Siêu.
"Tư Kiều, từ khi nào anh lại nghĩ rằng mình có thể đánh bại được em, là do gần đây em không bế anh, hay là em chưa bẻ gãy cổ tay anh."
Trương Gia Nguyên vặn tay trái một chút, Phó Tư Siêu liền đứng dậy kêu đau, sau đó bắt đầu nhẹ giọng xin tha. Tuy là Trương Gia Nguyên đã quen Phó Tư Siêu như vậy, nhưng mà phản ứng đầu tiên lúc này của anh ấy chính là làm nũng đi.
Lâm Mặc đánh cậu, sau đó cậu nhỏ giọng xin tha?
Hình như không ổn lắm.
"Trương Gia Nguyên... Gia Nguyên... Nguyên Nhi! Nguyên Ca! Anh đau."
Trương Gia Nguyên lúc này mới lấy lại tinh thần, buông tay Phó Tư Siêu ra, nhìn tay Phó Tư Siêu bị vặn đến đỏ, tiện thể giúp Phó Tư Siêu xoa xoa.
"Mặc Mặc, sao lại đứng ở cửa?" Giọng của Trương Đằng vang lên ở ngoài phòng.
Trương Gia Nguyên quay đầu lại, Lâm Mặc đang cầm quần áo đứng ở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
【PCNL】 Không giấm bảy phần ngọt
Fanfictiontên gốc: 《 去醋七分甜 》 giải nghĩa một chút thì mình có hỏi author, giấm ở đây là ghen á mọi người, kiểu như tên truyện là hỏng ghen thì sẽ chỉ còn ngọt ngào thui á mà tại sao lại là 7 phần thì với author 7 là ngọt rùi khum có ngọt quá nữa ~ tác giả: 5A景...