"Đến giờ tôi phải đi rồi !" Cao Viễn nhìn Tống Tư Thành nói.
Anh vẫn chưa thể tin được người này lại là bạn học thời tiểu học của mình.
"Khoan đi đã." Tống Tư Thành vô thức kéo tay áo của người kia lại, liền sững người ra.
Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng chuyện này đã lâu như vậy rồi, vậy mà trong nháy mắt liền có thể nhận ra người này. Thậm chí cậu cứ nghĩ đã sớm quên sạch chuyện kia đi, nhưng nghĩ lại, dường như nó giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
"Xin lỗi." Tống Tư Thành buông lỏng tay áo ra.
Cao Viễn cứng ngắc xé ra một vệt cười, anh hiện tại rất muốn đi.
"Đợi chút đã, chí ít....chí ít cũng để lại phương thức liên lạc đi !" Kỳ quái, Tống Tư Thành cảm thấy mình hơi hối hả quá rồi.
Cao Viễn theo bản năng lấy ra một tờ danh thiếp, Tống Tư Thành cầm lấy, cũng đưa qua danh thiếp của mình.
Danh thiếp của Tống Tư Thành chỉ có màu vàng đen thuần túy, cùng với một cái tên cùng số điện thoại, còn lại cái gì cũng không có.
Điều này làm cho Cao Viễn có chút xấu hổ, bởi vì trên danh thiếp của anh để chữ chủ tịch có vẻ chức cao vọng trọng, phía dưới lại giới thiệu một đống sản phẩm của công ty gì đó.
"Anh làm xưởng chế giày sao ?" Tống Tư Thành tỉ mỉ nhìn tất cả thông tin trên tờ danh thiếp.
"Tôi cũng có một vài xưởng chế quần áo, nếu anh muốn, chúng ta cũng có thể hợp tác đấy, rảnh rỗi chúng ta có thể hẹn nhau ra ngoài nói chuyện".
"Vậy cảm ơn Tống tổng đã chiếu cố." Cao Viễn nở một nụ cười giả tạo.
Công ty rách này của anh, Tống Tư Thành nói như vậy là quá khách khí rồi.
Tống Tư Thành nhíu nhíu mày, vẫn đáp :" Ừm, cứ như vậy đi. Sau vài ngà......hay là ngày mai đi, anh nhớ gọi cho tôi."
Cao Viễn gật đầu rồi rời đi.
Ra khỏi cửa, ánh mắt của Cao Viễn trở nên lạnh hơn, thời điểm lúc mở của xe anh liền cho cái danh thiếp đó vào sọt rác.
Điều này không ý nghĩa gì cả, mấy người nói, tôi nghe một chút không phải được rồi sao. Người này nếu thật sự chạy tới, mới đúng là trò cười. Tới đây nhiều năm như vậy, mấy cái bản chất của những người thượng lưu đã thoát khỏi cái gọi là hương vị cấp thấp này, anh đã quá rõ ràng rồi.
Cao Viễn lái xe về nhà, lúc mở cửa ra, những món đồ gì đó của Nhạc Dương đều được gỡ bỏ, cả căn nhà đều trống rỗng.
Cao Viễn mở nắp chai rượu ra, một mình uống đến nữa đêm, sau đó ôm hai chân co lại mà thiếp đi trên ghế sofa.
Thời điểm lúc anh đến thành phố này, Cao Viễn luôn có cảm giác không an toàn. Anh chỉ có thể ôm chính mình mới có thể an tâm ngủ được.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh đi cạo sạch râu bên mép cằm. Lại đi dọn dẹp xung quang nhà, những món đồ linh tinh của Nhạc Dương để lại đều quăng cho chợ bán đồ cũ trực tuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI BIỆT LY
RomantikTác giả : Diệp Du Du Editor : Thiên Thể loại: hiện đại, chủ công, độc chiếm dục cường thụ, thụ truy công, thụ sủng công, HE. Độ dài: 5 chương + ngoại truyện Văn án: Đây là một câu chuyện xưa sau khi chia tay ~ Đoan Ngọ Hạ Văn ~ Nội dung nhãn mác: C...