Ở một nơi nào đó trên Trái đất, trong một căn hộ nào đó không biết tên, có một cô gái đang ngồi trước màn hình máy tính, nở một nụ cười nham hiểm.
"Tốt! Tốt! Cứ tiếp tục như vậy!!"
"Làm tốt lắm anh ơi! Cứ tiếp tục mà triển!!"
"Chỗ đó! Chỗ đó anh!!"
"CON MẸ NÓ!! BÀ IM LẶNG DÙM TÔI NHỜ!!!" Một...cô gái...không...nhầm...một cậu thiếu niên mở bung cửa bước vào, ánh mắt khinh bỉ nhìn chị gái mình trước mặt.
"Woah!! Shurry, em về từ khi nào vậy? Sao không gọi chị ra đón?" Thiếu nữ ngạc nhiên quay sang nhìn thiếu niên trước mặt. Ừm, em trai mình hôm nay vẫn chuẩn một tiểu thụ đáng yêu. Tốt! Rất tốt!!
Phụt.
Chúng ta nghe thấy một thứ gì đó vừa đứt.
Một dấu thập 'be bé' xuất hiện trên trán cậu thiếu niên.
"BÀ LÀM ƠN QUĂNG MẤY CÁI SUY NGHĨ ĐÓ CỦA BÀ RA CHO CHÓ GẶM ĐÊ! ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT CÁI GÌ NHÉ!! MÀ BÀ CÓ KIỂM TRA ĐIỆN THOẠI KHÔNG HẢ?!! BLA BLA BLA..."
Shuryo tức giận hét lên. Nỗi bực tức, nỗi bức xúc khi phải một thân một mình lê lết từ cái sân bay về nhà con chị khốn nạn giữa trưa nắng nóng chảy mỡ, đến heo còn không buồn 'tập thể dục' này cứ như thác, từng lời từng lời phun ra, vả thẳng vào mặt bà chị còn ngơ như 'con nai tơ' kia.
Hajime giật mình. Cô luống cuống ngồi nhớ lại, hình như trong lúc cô đang xem 'kinh thánh' thì có tiếng chuông điện thoại. Nhưng lúc đó cô tưởng người lạ gọi tới nên không bắt máy. Ai dè...
"Hahaha... Chị xin lỗi nha Shurry. Chị không để ý điện thoại." Hajime biết hiện tại em trai mình chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ nổ tung. Nhìn vậy thôi chứ em nó 'mong manh dễ vỡ' lắm.
Mà cái này cũng không thể trách cô được. Shuryo một tháng thay số điện thoại tới năm lần, làm sao mà cô kịp nhớ.
"Làm ơn, bỏ cái tên 'Shurry' đó đi dùm tôi."
Hajime mỉm cười. Em trai cô hết giận rồi. Bởi cô biết, thằng bé dù luôn miệng cằn nhằn không thích cái tên 'Shurry', nhưng chẳng bao giờ cấm cô gọi như vậy cả.
"Em đúng là...một thằng nhóc khó hiểu!" Hajime nhẹ xoa đầu em trai mình, đứng lên ra khỏi phòng.
"Shurry, em tới đây làm gì vậy?" OK, bắt đúng trọng tâm câu chuyện, không lòng vòng lan man nữa.
"Hừ!" Shuryo khẽ kéo khuôn miệng lên, để lộ một nụ cười nhếch mép. Cậu lôi từ trong túi ra một tờ giấy. "Chị nhìn xem. Từ giờ tôi là học sinh của Cao trung (tác giả sẽ không để tên nhé). Từ bây giờ tôi sẽ sống cùng chị." Shuryo thích thú nói, chờ đợi phản ứng của bà chị.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Oa!!" Nước mắt của Hajime bỗng tuôn trào. Shuryo giật mình, cậu tưởng bà chị sẽ phản đối chứ, ai ngờ bả khóc luôn rồi.
Bộ chị ghét sống chung với tôi lắm à?
"Oa...Shu...Shurry, cuối cùng em cũng làm được rồi. Từ giờ em sẽ được học ở ngôi trường mà em muốn. Chúc mừng nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Xin chào, thế giới Hải Tặc.
FanfictionMột hủ nữ chính hiệu, ghét ngôn tình, yêu đam mĩ, lâu lâu coi bách hợp. Bỗng một ngày bị tai nạn mà chết. Vậy thì thôi đi! Coi như số cô xui, ra đường quên xem trước lịch. Ấy vậy mà mở mắt ra thấy lại không phải âm phủ, mà là một hòn đảo hoang không...