Một giọng nữ vang lên phía sau Roger, ông quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập vui vẻ hô lên.
"Orire, lâu rồi không gặp!"
"Lâu rồi không gặp, Roger." Orire cũng mỉm cười, đáp lại. "Cả Rayleigh và mọi người nữa."
"Orire, những người này là bạn của con à?" Trưởng làng nhẹ nhàng hỏi. Đối với việc Orire có giao du với hải tặc, ông cũng không quá gay gắt. 60 năm sống trên cuộc đời đủ để ông hiểu, hải tặc không phải lúc nào cũng là xấu.
"Trưởng làng, người đừng lo, họ đều là bạn con, sẽ không làm hại đến mọi người. Còn nếu họ dám thì..." Nói đến đây, Orire nở một nụ cười, ánh mắt hướng về phía Roger và các thuyền viên.
Mấy hải tặc vốn bôn ba khắp nơi, đối mặt với biết bao nguy hiểm, không hiểu sao lúc ấy lại thấy sống lưng rét lạnh.
"Ahaha. Bọn ta sẽ không làm hại đến mọi người đâu! Ta hứa đấy!!" Roger cười trừ. Orire tỉ tỉ quả nhiên vẫn vô cùng đáng sợ.
Đột nhiên, ánh mắt Roger bỗng nhìn về phía đứa trẻ theo sau Orire.
Đứa trẻ có mái tóc đen, để ngang vai. Khuôn mặt ngũ quan tinh tế, lớn lên ắt hẳn sẽ là một đại mĩ nhân, hoặc nếu là nam, thì sẽ là một đại anh tuấn. Thế nhưng, điều khiến Roger chú ý, chính là đôi mắt của đứa trẻ. Đôi mắt đó nhìn bọn ông không chút hoảng sợ, đôi mắt hoàn toàn không tồn tại một tia sợ hãi. Chỉ có tò mò, thích thú, và một chút thách thức.
Đó là một ánh mắt rất tốt.
"Orire, đứa trẻ này là..."
Orire nghe Roger hỏi, bà quay sang nhìn Ibere một chút, rồi trả lời.
"Ibere. Cô bé là học trò của ta."
"Em tưởng chị bảo sẽ không nhận thêm bất kì ai làm học trò mà, sao giờ lại..."
"Đó là trước khi ta gặp Ibe. Ibe-chan là một cô bé tốt. Với cả, ta phải trang bị cho con bé đủ kiến thức. Con bé không thể cứ mãi quanh quẩn ở Arara mãi được."
"Hahaha. Đúng là kiểu cách của Orire ha." Roger cười. Không phải chị tính dạy con bé thành một người như chị chứ. Haiz, ông vẫn còn nhớ cái thời kì nổi loạn của Orire 20 năm trước.
"Được rồi Roger. Chúng ta về nhà ta nói chuyện đi." Orire mỉm cười. Bà đương nhiên biết rõ Roger trong đầu đang nghĩ gì. Thằng nhóc thối, mi cứ chờ đấy cho ta.
Roger cư nhiên là kẻ không sợ chết, vui vẻ tạm biệt Rayleigh cùng thuỷ thủ đoàn của mình đi chơi vui vẻ, còn dặn họ nhớ mua nhiều nhiều rượu một chút.
Các đồng đội của 'Vua Hải Tặc' tương lai không hiểu sao lại có cảm giác như đây là lần cuối mình trông thấy thuyền trưởng, còn những lời kia giống như lời trăn trối cuối cùng vậy.
Haiz! Có một thuyền trưởng ngu ngốc trên tàu cần phải làm thế nào? Cầu giúp đỡ!!
"Thuyền trưởng, bọn con có thể chơi thoả thích đúng không?" Một cái đầu đỏ bỗng ló ra.
"Bọn con thích làm gì cũng được đúng không?" Lần này là một cái mũi đỏ.
"À rế, hai nhóc con nào đây?" Orire ngạc nhiên nhìn hai cậu nhóc xuất hiện sau lưng các thuỷ thủ đoàn khác. Bà tưởng Roger không thích nhận trẻ con lên tàu mà.
"Hai nhóc này là học việc trên tàu của em. Nhìn vậy thôi chứ bọn nhóc lanh lẹ tháo vất được việc lắm." Roger hào hứng nói. Mỗi khi nhắc tới đồng đội của mình, từ những người đã từng vào sinh ra tử cùng ông, cho tới hai đứa nhóc học việc, ông thường cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, và trên hết chính là cảm giác tự hào.
"Hửm, vậy sao?" Orire hơi nhếch miệng. Bà có thể nhìn ra được, hai tên nhóc này đều có một cá tính riêng, một năng lực riêng.
Có nên chọn một đứa để sau này làm chồng cho Ibe-chan không nhỉ?
Rất tiếc vì ý định của Orire không thể nào thành hiện thực được. Bởi hai cái đứa này một đứa sau này sẽ 'ăn dầm nằm dề' với người phụ nữ đẹp nhất thế giới (tự xưng). Còn một đứa sẽ ngày này qua tháng khác 'đọ kiếm' với vị kiếm sĩ (người tình) mạnh nhất thế giới.
Mà thật ra thì Ibere thích điều này! Ibere ủng hộ cả hai tay hai chân!!
"Vậy, nhóc đến đây hôm nay có chuyện gì? Ta không tin nhóc chỉ 'vô tình' tới thăm ta đâu." Bước vào nhà, Orire nhẹ nhàng nhờ Ibere đi pha trà giúp, còn bản thân mặt đối mặt đặt câu hỏi cho Roger.
"Hahaha. Quả nhiên không thể giấu được chị mà!" Roger cười lớn. Bất chợt, tiếng cười ngừng hẳn, khuôn mặt của Roger không còn vẻ bỡn cợt như lúc trước nữa.
"Orire, gia nhập vào băng của em đi. Những kiến thức của chị sẽ giúp ích cho bọn em rất nhiều. Còn nữa, chẳng nhẽ chị muốn từ bỏ ước mơ của mình như vậy sao?" Roger bất ngờ đưa ra một lời đề nghị.
"Không đâu. Ta đã thề sẽ không bao giờ ra biển một lần nữa Roger. Với cả, hiện tại ta chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho Ibe-chan. Con bé xứng đáng được yêu thương." Orire từ chối, bà nở một nụ cười buồn bã.
"Orire, rốt cuộc Ibere là ai?"
"Ta không biết. Không ai biết, kể cả bản thân con bé cũng không biết mình là ai cả."
"Roger, ta có thể nhờ nhóc một việc không?"
"Sao ạ?"
"Hãy đem Ibere rời đi cùng. Hãy đem con bé đi càng xa càng tốt."
"Orire, có chuyện gì sao?" Roger lo lắng hỏi. Ông có linh cảm không tốt lắm về chuyện này.
"Arara, vùng đất của Người Lùn, đã bị coi là mối hiểm họa đối với Chính Quyền Thế Giới. Một lệnh Buster Call sắp sửa được phát động."
"Sớm thôi, hòn đảo này sẽ bị xoá sổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Xin chào, thế giới Hải Tặc.
FanficMột hủ nữ chính hiệu, ghét ngôn tình, yêu đam mĩ, lâu lâu coi bách hợp. Bỗng một ngày bị tai nạn mà chết. Vậy thì thôi đi! Coi như số cô xui, ra đường quên xem trước lịch. Ấy vậy mà mở mắt ra thấy lại không phải âm phủ, mà là một hòn đảo hoang không...