Hai chúng tôi học cùng một lớp, ngồi cách nhau một bàn. Tôi ngồi bàn trên còn cô ấy ngồi bên dưới, khoảng cách tuy không xa nhưng cũng đủ để tôi và cô ấy không thể là bạn của nhau.
Tôi là một đứa thích náo nhiệt. Tôi thích trêu đùa cho mọi người vui vẻ. Tôi thích chọc phá tất cả bạn bè cho đến khi họ tức điên lên...Aeri hay nói tôi giống một đứa bị bệnh lâu năm, nói rõ hơn là bệnh khùng đó...Ryujin lại nói tôi là một đứa cứng cổ và ngang bướng...Yuna lại thích tính cách của tôi... Còn Ningning... Cô ấy bám tôi như một cái đuôi bất kể mọi nơi tôi có mặt.
Tuy nhiên, cho dù tôi náo nhiệt, tôi hay trêu trọc phá rối mọi người thì vẫn có một người tôi chẳng bao giờ đụng tới... Đó là cô ấy... Là Kim đại tiểu thư của lớp tôi. Cũng chính là kẻ ngồi bên dưới bàn mà tôi đã giới thiệu.
Cũng không phải tôi không ưa cô ấy... Cũng không phải cô ấy là người chảnh choẹ khó gần. Tôi không hiểu nhiều về con người của Minjeong. Tôi chỉ biết như những gì cả trường này biết... Kim Minjeong là tiểu thư của một gia đình danh giá và rất giàu có, là người mà chúng tôi không nên tới gần... Bởi vì cô ấy cứ như một viên pha lê mong manh và dễ vỡ.
Minjeong rất xinh đẹp, kể cả Yuna vốn là hoa khôi đệ nhất của trường cũng phải thua khi Minjeong vào nhập học. Biết bao nhiêu nam sinh đêm ngày mơ mộng được loạt vào mắt xanh của Minjeong nhưng dường như cô ấy không hề bận tâm tới họ. Ngay cả Park Chanseung, chàng trai ngự trị trong tim của tất cả đám nữ sinh chúng tôi cũng không thể khiến Minjeong xiêu lòng.
Ban đầu tôi luôn cho rằng Minjeong kiêu ngạo. Cách sống của cô ấy mang đến cho tôi cảm giác ấy. Minjeong không hay nói chuyện. Ngoài giờ học ra cũng chẳng giao tiếp với ai. Đi học và tan học luôn có một chiếc xe sáng bóng sang trọng đưa đón. Tiết học thể dục, tiết mà những đứa con gái chúng tôi đều ngại học thì Minjeong cũng dễ dàng được miễn. Mọi người nói rằng bởi vì gia đình cô ấy đã xin đặc cách.
Có lẽ đó cũng là lý do khiến Minjeong bị ghét nhiều hơn. Thú thật, mỗi lần phải chạy bộ năm vòng quanh sân khiến toàn thân mồ hôi ướt sũng và còn mệt đến thở bằng tai mà quay sang thấy Minjeong đang ung dung ngồi hóng mát trên ghế đá tôi cũng cảm thấy cô ấy thật đáng ghét. Tôi thừa nhận là tôi đang ganh tị, tôi cũng là con gái mà...
Học chung với nhau ba năm, chúng tôi dường như vẫn chỉ là những người dưng thường xuyên gặp mặt. Minjeong càng lớn càng xinh đẹp, nét đẹp tinh khôi thanh khiết đúng chất của những nàng công chúa. Còn tôi, càng lớn càng có thêm vài phần anh khí... Aeri thường nói tôi nhìn rất đẹp trai. Ryujin luôn gật gù tán đồng lời Aeri nói, Yuna thì càng thích tôi hơn... Còn Ningning thì cả ngày nói tôi hãy cưới cậu ấy...
Mái tóc dài của tôi dưới sự tư vấn của Aeri, sự a dua của Ryujin, sự cỗ vũ của Yuna và sự lôi kéo nhiệt tình của Ning Ning đã bị cắt ngắn lên một chút. Thú thật, khi nhìn mình trong gương khi ấy tôi cũng có chút bất ngờ... Mình cũng "đẹp trai" thật.
Từ ngày tôi cắt tóc, tự nhiên có một số bạn gái trong trường hay chú ý tới tôi. Họ nhìn tôi rồi thì thầm với nhau điều gì đó. Rồi khi tôi nhìn sang họ. Họ lại tỏ ra bối rối e thẹn khiến tôi thắc mắc vô cùng. Trông họ giống như những cô gái đứng trước một bạch mã hoàng tử trong lòng họ vậy. Mà tôi lại không phải là hoàng tử. Tôi là con gái mà!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁI TIM NHỎ (WINRINA VER)
FanfictionAuthor: tieuacma (Đã xin phép) Edit by me Couple : WINRINA (Karina x Winter) Yoo Jimin x Kim Minjeong 유지미 x 김민정