Akaashi tỉnh dậy nhìn xung quanh, anh đang ở bệnh viện! Vừa nãy anh còn trên đường đến công ty mà? Chuyện gì đang xảy ra vậy! Trong lúc anh đang hoang mang thì "cạch" cửa mở ra, một cậu thanh niên bước vào nói:
"Cậu tỉnh rồi! Cậu cảm thấy ổn hơn chưa? Cậu đã làm tôi lo lắng lắm đấy! Tôi mua đồ ăn rồi nè, chúng ta cùng ăn nha."
Akaashi ngẩn người nhìn cậu thanh niên trước mặt, khuôn mặt anh bây giờ đã giàn giụa nước mắt. /Mình đang mơ, đúng rồi, mình chỉ đang mơ thôi. Mình phải đến công ty làm việc nữa, nhưng mình không muốn xa cậu ấy lần nữa. Mình đã gặp lại cậu ấy, dù chỉ trong mơ nhưng mình thật sự rất hạnh phúc, chắc mơ chút cũng không sao đâu nhỉ!/
C-cậu có ổn không đấy, cậu đau ở đâu à, tôi gọi bác sĩ cho cậu nhé! - Bokuto lo lắng lên tiếng.
_Không cần đâu, cậu ở đây là tốt rồi, quá tốt rồi...
Bokuto cảm thấy có gì đó thực sự không ổn nên đã ôm Akaashi vào lòng.
"Ừ, tôi ở đây rồi, tôi không đi đâu nữa... Cậu đừng khóc, như vậy không đẹp đâu." /Cậu khóc tôi đau lòng lắm/
Akaashi vùi mình vào vòng tay của Bokuto, anh không muốn mất đi cậu thêm một lần nào nữa. Anh muốn ở bên cậu mãi mãi, dù chỉ là trong mơ anh cũng mãn nguyện lắm rồi...
Akaashi khá bất ngờ khi nghe Bokuto kể lại mọi chuyện. Anh đã trở về khoảng thời gian năm cấp 3, lúc này anh đang chơi chung đội bóng chuyền với Bokuto. Trong khi đang luyện tập với cả đội thì Akaashi bị ngã và đầu anh đập mạnh xuống sàn, sau đó anh được đưa vào bệnh viện ngay lập tức, anh đã hôn mê từ chiều hôm qua và lúc tỉnh dậy đã là trưa hôm sau rồi. Bokuto thật sự rất lo lắng cho anh, cậu đã ở bên cạnh Akaashi từ lúc anh được đưa đi cấp cứu đến bây giờ.
3 ngày sau, Akaashi xuất viện và được đưa về nhà. Anh bước vào ngôi nhà quen thuộc ấy, ngôi nhà chứa đầy những kỉ niệm thời thơ ấu của anh, một giọng nói cất lên khiến Akaashi không thể tin vào tai mình, đó là mẹ anh.
"Akaashi!"
Mẹ Akaashi thường xuyên vắng nhà. Bà bận đến nỗi không có thời gian chăm lo cho anh, thậm chí chuyện anh nhập viện 3 ngày nay bà ấy còn không biết, những thứ bà quan tâm chỉ có tiền, tiền và tiền. Đó là lí do Akaashi tự lập và biết chăm lo cho bản thân từ rất sớm, anh cũng từng cảm thấy rất cô đơn vì mẹ luôn bận bịu như thế. Nhưng cậu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời anh như một tia sáng hi vọng giữa màn đêm u tối. Bokuto là người chữa lành những vết thương sâu thẳm trong trái tim anh, cậu kéo anh ra khỏi thế giới u buồn mà anh tự tạo ra. Cậu đã cứu rỗi linh hồn và cả thể xác anh, kể từ ngày hôm ấy anh biết được người mình muốn bảo vệ suốt đời là ai.
_Hết chương 2_
BẠN ĐANG ĐỌC
Are You Still Here?
FanfictionTôi gặp cậu ấy năm 17 tuổi, cái tuổi xuân xanh mơn mởn ấy luôn dễ nảy sinh những tình cảm kì lạ. Người ta bảo tình yêu thời thanh xuân thường không kéo dài lâu nhưng nó để lại cho ta những kỉ niệm khó quên nhất, cũng có thể để lại những vết thương k...