Đông đến, người ta thường nhớ về những đêm đen kéo dài hơn ngày, những đôi tháng ròng rã ngẩng đầu lên mãi chẳng thấy được ánh mặt trời, hay cuộc đi săn những dải cực quang rớt xuống giữa bầu trời đầy sao ở miền cực Bắc.
Đứng giữa đất trời Na Uy, gió tuyết lồng lộng đã bắt đầu thổi từ tháng chín, vào thời điểm mà có khi ở Hàn Quốc còn chưa sang thu, lá cây chưa kịp ngả vàng.
Ở Na Uy ngự trị tại miền cực Bắc châu Âu, cả một đất nước rộng lớn chìm trong sự bao phủ của núi tuyết và sông băng, rộng lớn mà thưa thớt, chẳng có mấy nơi được thắp lên ánh đèn lộng lẫy có thể khiến du khách trầm trồ mỗi khi nhìn qua ô cửa kính máy bay. Ấy vậy mà Na Jaemin thậm chí còn chọn hạ cánh ở Heggelia, một thị trấn nhỏ giữa vùng hư không. Quay sang trái, quay sang phải, hoạ hiềm lắm mới bắt gặp được một bóng người.
Jaemin xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt, dù đã được bao bọc cẩn thận trong chiếc găng tay dày cộm. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, mới chỉ chớm thu, nhiệt độ hiện tại là âm hai, những cơn mưa phùn đem theo hơi ẩm và gió lốc lạnh cóng đã chạm mốc mười ngày liên tiếp.
Không ai nghĩ ra tại sao một nơi tối tăm, cô đơn, và lạnh lẽo như thế này có thể trở thành địa điểm cho một học viện âm nhạc nổi danh vùng Scandinavia.
Thật ra nếu nghĩ kĩ lại, khi trời nhá nhem tối, tất cả học viên ngồi xung quanh áng lửa hồng được thổi phừng lên giữa lớp tuyết dày, trên tay là chai rượu trắng thơm nồng mùi mận ngọt, và những nốt ngân dài vang lên từ chiếc guitar bên người, thì những tâm tình nghệ thuật dành cho âm nhạc đúng là như sóng xô bờ cuộn tới.
Chỉ có điều lấn cấn bởi Jaemin không hòa hợp với tập thể tốt cho lắm, cậu không bắt kịp được những câu chuyện, hay những trò đùa của một nhóm người đến từ một chủng tộc và một châu lục khác.
Mỗi khi bạn bè rủ đến các buổi tiệc rượu, cậu chỉ cười hiền thay một lời chối từ rồi thôi. Những cô nàng tóc vàng mắt xanh cứ mãi lắc đầu tiếc nuối, một cậu chàng Hàn Quốc với cặp mắt ánh lệ đẹp đẽ tới thế, mái tóc xoăn mềm dịu dàng tới thế, và gương mặt mềm mại tinh tế tới thế, cứ luôn né tránh bất kì cơ hội tiếp xúc thân mật nào.
Vì thế nên chiều chiều, chiếc guitar được cất gọn vào túi đựng, Jaemin lại một mình lầm lũi vác nó về kí túc xá.
Con đường từ trường trở về phòng ngủ này cậu đã đi qua được bốn tháng ròng. Thật may vì ngày hôm nay, trời cao không đổ tuyết. Cuối cùng thì Jaemin cũng có thể cởi bỏ lớp mũ bông từ chiếc áo khoác dày sụ, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Cả một vùng không phủ ngập tuyết trắng. Tuyết đậu trên mặt đường, tuyết đậu trên mái nhà, tuyết đậu trên những tán cây. Tuyết lạnh làm lòng người trống vắng, tuyết lạnh cũng cảm hóa lòng người rung động.
"Đẹp quá."
Jaemin hít vào một hơi lạnh, khẽ nói. Nhịp thở đều đặn hóa từng làn khói trắng tràn ra từ khóe môi. Cậu thích nhất là ngắm nhìn những lớp tuyết dày trên cành cây thông. Cây thông cao lớn mạnh mẽ, đứng giữa đất trời, hứng trọn những trận tuyết rơi, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác những ngọn thông rất dịu dàng, đón lấy những bông hoa tuyết trên từng tầng cành lá, tạo nên sự hòa hợp đẹp đẽ tinh khiết nhất của bức tranh mùa đông miền cực Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Nụ hôn dưới ngọn tầm gửi
Fanfiction[Completed threeshots] Vào một đêm đông, cậu đâm vào anh giữa một quán ăn nhỏ.