Chương 2: Bên chiếc lò sưởi, và bên em

1.4K 241 10
                                    

Bốn giờ chiều, tiếng chuông kết thúc ngày học reo vang. Arielle, cô bạn ngồi phía trên quay xuống nhìn Jaemin, lên tiếng hỏi, "Jaemin, tối nay qua phòng Miguel chơi chứ?"

Trong nhóm chat đã bàn luận chuyện này nhiều ngày liên tiếp rồi, bọn họ muốn mua về một ít thịt từ tiệm tạp hóa về để làm thịt nướng, và dĩ nhiên không thể nào thiếu đồ uống có cồn. Một phần thịt, ba phần rượu, cả đêm hôm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt.

Cậu mỉm cười lắc đầu, "Không đâu."

Arielle dẫu cho đã dự đoán được từ trước, vẫn không nén được thất vọng, "Thôi mà Jaemin, đã bảy tháng rồi đó, cậu chưa tham gia với tụi này lần nào."

Bảy tháng rồi, cậu đã đến Heggelia được bảy tháng rồi. Trong hơn nửa năm này, dường như không có chuyện gì xảy ra, mà dường như, cũng có rất nhiều biến đổi xảy ra. Những biến đổi nhỏ bé đã hóa Heggelia từ một thị trấn tối tăm, thành một nơi ấm áp trong lòng. Jaemin đã không còn nhìn vào bóng đêm, mà ánh mắt cậu hiện tại luôn hướng về một nguồn sáng nhỏ.

"Thật ngại quá, tớ không quen ở chỗ đông người." Cậu gãi đầu cười hiền, gương mặt trắng tinh xinh xắn ấy làm Arielle không nỡ nào nói ra những lời phật lòng. Cô bé thở dài một hơi trước khi bỏ đi, chẳng hiểu làm sao một cậu trai lại mang đến cảm giác mỏng manh như bông tuyết trắng như vậy.

Nhưng Arielle biết, con người Jaemin rất quật cường. Không đơn giản gì cho một người con từ châu Á, lặn lội sang cả một châu lục khác phía bên kia đại dương, chìm đắm hoàn toàn vào một nền văn hóa khác biệt nơi chẳng có những sự giao thoa quốc tế gì như Heggelia.

Trong mắt Arielle, Jaemin vẫn luôn dịu dàng với cả thế giới, chưa từng một ai mở lời giúp đỡ mà cậu lại nói lời từ chối. Cậu chỉ không thích những buổi tụ tập ăn chơi, mà có lẽ đúng vậy thật, vì không ai nghĩ Jaemin lại phù hợp với những nơi đó bao giờ. Cậu thuần khiết quá đỗi.

Vừa bước ra cửa lớp, Jaemin bị giảng viên gọi lại. Cậu không có thắc mắc gì, chỉ lặng im theo phía sau giảng viên đi đến văn phòng.

"Không có gì đâu, cô chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi."

"Dạ." Jaemin đặt chiếc guitar qua bên cạnh. Người cô này là giảng viên cậu yêu thích nhất. Kiến thức về lĩnh vực của cô rất toàn vẹn, cũng bao phủ rất rộng, lại là một người vô cùng kiên nhẫn và có tâm với nghề.

"Cũng gần hết một kì học rồi, em đã quen chưa? Cuộc sống nơi này khác với Hàn Quốc lắm nhỉ?"

Thì ra là cô lo lắng.

"Vâng cô Olga, em quen rồi." Jaemin mỉm cười trấn an cô, ai lớn rồi cũng phải tìm đến môi trường mới, ai lớn rồi cũng phải chịu đựng những đổi thay, chuyện vốn dĩ cũng bình thường mà, nhưng có lẽ do cậu mang đến cảm giác khiến người khác muốn bảo bọc, nên hay khiến người ta lo lắng. "Hàn Quốc thường náo nhiệt lắm, Heggelia thì không như vậy."

"Heggelia là một trấn nhỏ, ở châu Âu thì thường như vậy. Trừ một vài thành phố lớn ra thì nơi nào cũng chỉ có những thị trấn nhỏ bé như vậy thôi." Một trấn chưa tới năm ngàn người, nếu lớn lên ở nơi này, trải qua hết các cấp học rồi đi làm, đi qua đi lại đều sẽ gặp người quen hết cả.

Nomin | Nụ hôn dưới ngọn tầm gửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ