Phiên ngoại: Chồng của ta là người túc trực bên linh cữu

17 2 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Vãn Nguyệt nghe hắn nhắc đến người nhà.

Thời gian thấm thoát trôi đi, Vãn Nguyệt đã ở đây được hơn nửa năm, ngày hẹn gặp bà mai cũng đã tới gần.

Vãn Nguyệt sốt ruột trong lòng, ngay đến cả chuyện học tập hàng ngày cũng không thể nào tập trung được, chuyện này nhanh chóng bị thanh niên phát hiện ra.

"Nếu như không thích học thì bỏ đi, cần gì phải miễn cưỡng bản thân mình?" Nghe Vãn Nguyệt đàn ra những âm thanh hỗn loạn, sắc mặt thanh niên thoáng chút tức giận.

Vãn Nguyệt cúi thấp đầu, vừa ủ rũ vừa ấp úng nói ra nỗi lo âu trong lòng.

"Chỉ là vì chuyện này?" Thanh niên kinh ngạc.

Vãn Nguyệt nói: "Nếu như lang quân không thích, bà mai kia đương nhiên sẽ trả ta về, tới lúc đó, chắc chắn sẽ lại bị thím bán đi lần nữa."

Thanh niên ngồi bên cạnh chiếc bàn đặt cây đàn, không biết đang nghĩ gì.

"Cả đời này của ta sợ là phải sống gần để lăng, không thể rời đi nửa bước." Thanh niên thở dài nói.

"Ngươi còn nhỏ, ta nói với người phụ nữ kia kia một câu, để bà ta sắp xếp cho ngươi một hôn sự tốt.

Bà ta là tay sai nghe lời nhất trong thiên hạ, nghe lệnh của người có quyền thể nhất trong thiên hạ." Vãn Nguyệt không biết tại sao thanh niên lại phải sống ẩn dật gần để lăng, xem ra vừa bởi vì có lý do riêng của thanh niên, cũng có cả những ràng buộc bên ngoài.

Hơn nửa năm nay, phạm vi hoạt động lớn nhất của hắn cũng chỉ là ở cạnh khu vực để lăng, trước giờ chưa từng qua đêm ở bên ngoài, trời vừa tối đã quay trở về.

"Nhưng mà, nhưng mà...

Nếu như Vãn Nguyệt đã yêu mến dung mạo của lang quân, vậy có lẽ sau này sẽ chẳng thể nhìn trúng ai khác nữa."

Nếp sống ở triều Khương rất phóng khoáng, nữ giới bày tỏ tình cảm với nam giới cũng là chuyện bình thường.

Nếu như đặt vào hoàn cảnh thời loạn thể hai ba mươi năm về trước, Vãn Nguyệt ở độ tuổi này đã có thể lấy chồng được rồi.

"Ngươi còn nhỏ." "Mấy hôm nữa là qua mười hai tuổi, thêm mấy năm nữa là mười tám tuổi, đầu còn nhỏ nữa."

Bốn hay năm năm nữa chẳng phải đã trở thành người trưởng thành sao!

Vãn Nguyệt lấy hết dũng khí, nàng biết, trên đời này khó có thể tìm được người nào tốt hơn thanh niên trước mắt.

Thanh niên im lặng, đối mặt với một đứa trẻ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như Vãn Nguyệt cũng không biết nói gì.

Trong mắt của hắn, nàng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

Vãn Nguyệt cùng hắn ở ngọn núi sau để lăng sáu năm, chớp mắt đã trổ mã thành một giai nhân thanh tú yêu kiều.

TỔNG HỢP Ngoại Truyện Hệ Thống Livestream Của Nữ ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ