Chìm Vào Biển Sâu

1.4K 141 4
                                    

“Đinh tiên sinh, tác phẩm gần đây của anh thu về khá nhiều lời bình luận tốt, nhân vật bên trong cũng thu hút được rất nhiều đọc giả, mọi người đều cảm thấy thương cảm cho đôi tình nhân trong truyện, nếu có thể xin hỏi, anh khắc hoạ nội tâm nhân vật sống động như vậy, có phải là bởi vì bản thân đã từng trải qua những chuyện tương tự rồi không?”

“Nhân vật bên trong tiểu thuyết có phải là câu chuyện có thật không?”

“Anh đã chịu phải tổn thương gì sao?”

“Xin hỏi, nội dung của chương cuối cùng khi nào mới phát hành vậy?”

Các phóng viên không ngừng đứng dậy đặt ra câu hỏi, một chút thời gian cũng không chừa cho cậu.

“Dừng lại...” Đinh Trình Hâm ẩn giấu đi những khó chịu trong lòng.

“Tôi có thể trả lời từng người một không vậy....”

“Nguyên gốc của nhân vật bên trong câu chuyện chính là bản thân tôi, như các bạn đã thấy, tôi là một người thất bại, không lấy được thứ mình muốn, đồng thời cũng liên tục bị mất đi thứ mình đang có.” Đinh Trình Hâm nhìn ngón tay của bản thân, sau đó thì ngước đầu lên nói: “Nội dung của chương cuối cùng, tôi đã chuẩn bị xong rồi, tôi tin rằng sẽ không lâu nữa là nó có thể diện kiến mọi người rồi.”

Không khí náo nhiệt xung quanh Đinh Trình Hâm từ từ giảm xuống, người dẫn chương trình liền nhanh chóng chạy ra cứu đỡ sân khấu: “Được rồi, phần đặt câu hỏi đến đây thôi, chúng ta bắt đầu vào phần ký tên nào.”

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn cậu bé khoảng 17-18 tuổi trước mặt, có lẽ là vì quá phấn khích, cậu bé bẽn lẻn, tay nhỏ run rẩy đưa quyển sách đến trước mặt cậu, Đinh Trình Hâm cười rồi mở lời: “Em sợ anh như vậy sao?” cậu bé rất rõ ràng là hoảng rồi, thiếu niên nhỏ gấp gáp giải thích: “Không có, chỉ là em gặp mặt được anh nên vui mừng quá thôi.”

“Thích tiểu thuyết của anh đến vậy sao?”

“Cực kỳ thích, em có thể cảm nhận được tâm trạng của anh, yêu nhưng không tới được với nhau, cảm giác ấy thật sự rất đau khổ.”

“Em mới có mấy tuổi, hiểu như thế nào là yêu không?” Đinh Trình Hâm nghe lời của cậu bé nói, không nhịn được mà phát ra tiếng cười.

“Em đương nhiên là hiểu, em 18 tuổi rồi, hơn nữa em biết, em và Đinh lão sư là cùng một loại người.”

Cùng một loại người sao...?

Đinh Trình Hâm khựng tay đang chuẩn bị đặt bút xuống ký tên, tay của cậu ấy lại bất giác run lên, nó không ngừng run rẩy.

Cậu giữ chặt lấy hai tay đang run rẩy của mình, giấu nó dưới tấm khăn trải bàn, không để ai nhận ra sự bất bình thường của bản thân.

Chàng thiếu niên cũng không hề nhận ra sự khác thường của cậu, “Xin hỏi nội dung của chương cuối cùng là như thế nào vậy ạ? Hai người bọn họ thật sự quá khổ rồi. Cuối cùng hai người bọn họ sẽ ở bên nhau chứ ạ?” Trong ánh mắt của thiếu niên ngập tràn ánh sao, Đinh Trình Hâm không nhẫn tâm phá vỡ nó, cậu không nhẫn tâm nói với cậu bé rằng, sự thật đến cuối cùng thì bọn họ cũng không thể ở bên nhau.

[Trans-fic] [Kỳ Hâm/祺鑫] Chìm Vào Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ