“Hãy mang ba lô theo các nhóc, chúng ta sẽ đi truy lùng, một cuộc truy lùng Harry, cậu bé sống sót,” Theo hài hước nói khi anh đi lại quanh phòng khách của Hermione. Anh đeo ba lô vào và giữ chặt dây đai như một cậu học sinh.
"Theo, điều đó không vui chút nào đâu," Hermione nói khi cô chạy quanh căn hộ của mình, tìm kiếm những thứ có thể cần thiết trong chuyến hành trình của họ.
Luna vu vơ nhìn quanh căn phòng,cô đưa mắt về phía đồng hồ trong bếp, "Gần nửa đêm rồi đó,Mione. "
Cô gái tóc nâu đẩy nhanh tốc độ hơn, ra sức ném đồ đạc vào chiếc túi xách đính hạt của mình. Đó là chiếc túi mà Hermione hay dùng khi đi săn linh dương cùng với Harry và Ron.
Draco ngồi ở cuối ghế, chân gác lên bàn cà phê. Anh liếc xuống chiếc đồng hồ đắt tiền của mình, "Hai mươi giây nữa là nửa đêm ..." Anh bắt đầu đếm ngược đến nửa đêm để kích thích thần kinh của Hermione và nó thật sự hiệu nghiệm.
Ngay trước khi Draco nói "một" Hermione nắm lấy tay anh, Theo và Luna cùng nắm lấy vai của cô.Cả bốn người họ đến giữa một cánh rừng.Hermione đáp xuống người Draco, anh rên lên một tiếng đau đớn.
“Granger, tôi nghĩ cô đã làm gãy xương của tôi.” Draco trêu chọc khi anh đứng dậy và phủi sạch người.
“Xin lỗi, tôi không quen độn thổ cùng nhiều người như vậy,” Hermione nói khi cô nhìn quanh cánh rừng quen thuộc.
"Chúng ta đang ở đâu?" Theo hỏi.
“Rừng Dean,” Hermione trả lời trước khi cô biến mất trong không khí.
Draco, Theo, và Luna giao tiếp bằng mắt với nhau.
"Có phải cô ấy vừa bỏ lại chúng ta ở đây không?" Theo bực bội hỏi.
"Granger?" Draco gọi, anh đợi một lát nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, "Granger!"
Họ nghe thấy một tiếng bị bóp nghẹt, "Chờ một chút." Một lúc sau Hermione xuất hiện ở khoảng đất trống trước mặt họ. Sau lưng cô có một cái lều nhỏ, những người khác trông có vẻ bối rối.
“Tôi phải đi lấy bùa hộ mệnh xuống." Hermione nói trước khi bước lại vào lều.
"Tại sao chúng ta lại ở trong một cái lều giữa rừng cây?" Draco hỏi, anh lướt ngón tay trên mặt bàn đầy bụi.
"Khi Harry, Ron và tôi đi tìm Trường sinh linh giá, chúng tôi đã sử dụng nó. Chúng tôi đã phải bỏ nó lại do những tử thần thực tử tìm thấy chúng tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sử dụng nó vào lúc này, vì vậy tôi đã quay lại lấy nó." Hermione giải thích.
"Đôi khi tôi tự hỏi làm thế nào cậu ta xoay sở được trong xã hội này." Draco nhận xét, khẽ thở dài.
Hermione cười khúc khích trước trò đùa thô lỗ của anh, "Malfoy, không hay lắm đâu."
Hermione và Luna cố gắng dọn dẹp căn lều một chút. Nó cũng đã ở cùng một chỗ ba năm rồi. Hermione ngạc nhiên rằng những chiếc bùa hộ mệnh vẫn còn tác dụng sau ngần ấy năm.
Sau một lúc, tất cả quyết định qua đêm trong lều, họ muốn bắt đầu tìm kiếm Harry sau khi đã đánh được một giấc. Hermione và Luna khá mệt mỏi, nhưng Draco và Theo thì như thể họ có thể thức được hàng giờ vậy. Luna và Theo ở chung giường, Hermione và Draco cũng vậy. Draco ở giường trên, còn Hermione ở bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Dramione] Căn hộ số 23 và 24
Любовные романыTác giả : MarryPoterrr Người dịch : Chị google + 1 loạt app trợ dịch khác Vì cơn vã fic + truyện hay mà không có ai dịch, nên mình đành tự lực đăng lên đây để đọc lại dần.Nếu có bạn nào đọc được,hy vọng có thể bỏ qua những sai sót của mình.