Author: Neona_Nyx
https://archiveofourown.org/works/31956430Translator: L.neyah
Câu chuyện này không phải của mình, mình chỉ dịch và đăng để lưu trữ, mong các bạn đừng mang đi đâu hết.
Buổi tối mùa hạ
* Chứa nội dung spoil cho event Cuộc phiêu lưu trên đảo giữa mùa hè. Sau khi mọi người tản ra để thưởng thức không khí mùa hè, nhà lữ hành kết thúc bằng việc đuổi theo DilucSau khi Barbara nói rằng Albedo lại lẩn đi một lần nữa để vẽ tranh. Lumine cũng không thể trách anh ta, có một thứ gì đó về những quần đảo này, chúng mang một vẻ đẹp bí ẩn những cũng vô cùng yên bình thu hút cho chúng ta dấn thân vào những cuộc thám hiểm. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, nhà giả kim học thường tìm đến những nơi mà anh ta thấy bắt mắt.
Klee quyết định đi đánh cá bằng bom, và Razor cũng tham gia cùng cô bé. Sau khi nghe ý tưởng của Klee, nỗi sợ hãi xẹt qua trên gương mặt xinh đẹp của Jean nhưng nhanh chóng bị che đi bởi khả năng diễn xuất xuất chúng và cô ấy nhanh chóng lấy lý do để đi theo họ. Barbara nhanh chóng đi theo nhóm bởi cô ấy sợ ai đó sẽ bị thương.
Lumine thở dài khi nghe Keaya lải nhải về khát khao của anh ấy trong việc đi tìm kho báu cướp biển... hoặc cái gì đó tương tự như thế.
Lúc đầu, Lumine gần như không để ý rằng Paimon đang nói chuyện với Diluc bởi vì cô ấy quá để ý đến những câu chuyện về kho báu.
" Lão gia Diluc có quan tâm đến kho báu cướp biển không vậy?" Paimon hỏi khi bay cùng nhóm.
Mình không nghĩ anh ấy sẽ giống bạn và Keaya, Lumine thở dài và thầm nghĩ.
"Gần như không, tôi có hứng thú với những nơi yên tĩnh và thanh bình hơn," Diluc trả lời với một vẻ mặt có vẻ như đang... khó chịu ? Giận dữ ? Dù thế nào, anh ấy đang có một tâm trạng tồi tệ.
"Chỉ là Paimon nghĩ rằng lão gia sẽ không có việc gì để làm bây giờ...."
"Tùy bạn nghĩ." Diluc quay người và bắt đầu rời đi, "Tôi sẽ đi chỗ khác."
"Dành cho một số người trưởng-thành-."
Lumine đã xao nhãng và không để tâm tới những lời Paimon nói khi cô ấy ngước theo bóng hình đang rời đi của người đàn ông tóc đỏ, hoàn toàn không hề nhận ra rằng cô ấy đã vô thức đi theo cho tới khi Paimon nói.
"Hey, nhà lữ hành bạn định đi đâu vậy!"
Lumine dừng lại "Tôi định đi xem lão gia như thế nào, anh ấy trông có vẻ không vui và tôi muốn chắc chắn rằng anh ấy ổn. Bạn có thể tham gia đi tìm kho báu với Keaya nếu bạn muốn."
"Bạn có chắc không bởi vì có vẻ như lão gia Diluc đang muốn ở một mình ?"
Paimon nói có điểm đúng nhưng, Lumine rất lo lắng cho anh ấy. Cô đã đồng hành cùng bọn họ một thời gian, kể cả với Diluc, vì vậy, cô ấy đã coi những người ở Mondstadt như là bạn. Cộng thêm, cô dường như đã nảy sinh một chút tình cảm với vị anh hùng bịt mặt của thành phố Mondstadt.
"Không sao mà. Mình chỉ muốn nói chuyển với anh ấy một chút và sau đó tham gia với những người khác trong việc bắt cá bằng bom," Lumine cười nói với bạn đồng hành của mình, "Mình sẽ trở lại sớm thôi...."
Nếu có thể.
"Được rồi," Paimon nói, trước khi bay đi cùng với ánh mắt thèm thuồng với hy vọng rằng Keaya sẽ tìm được kho báu và chia sẻ với mình một phần.
Lumine khẽ cười trước khi quay người rời đi theo hướng mà lão gia Diluc đã đi... mỗi tội rằng cô ấy dường như không thấy bóng dáng anh đâu hết.
Có lẽ nào lão gia đã tìm được đường tới một hòn đảo khâc sao.
"Cỏ vẻ như bạn đang gặp chuyện gì sao, Lumine ?"
Nhà lữ hành nhảy dựng lên khi cô bất chợt nghe thấy giọng của Albedo cắt ngang suy nghĩ của mình.
"Oh, tôi chỉ muốn-" Lumine bồn chồn nói.
"Nếu bạn muốn tìm Diluc thì anh ta hỏi tôi giúp anh ấy đi tới hòn đảo phía Bắc để có thể ở một mình," Nhà giả kim giải thích, "Nếu bạn muốn, tôi có thể giúp bạn tới đó... bạn đang muốn nói chuyện với anh ta mà, đúng không ?"
"Yeah, mà làm sao mà bạn," Lumine nói nhưng dần dần dừng lại khi cô ấy thấy nụ cười nhếch mép trên gường mặt của Albedo.
"Tôi không phải kẻ ngốc. Bạn luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt cún con đang yêu vậy, và tôi chỉ là đang trả ơn bạn sau những lần bạn đã giúp Sucrose."
"Tôi không-" Lumine cố gắng nói lại nhưng không thể bởi vì anh ta đã đúng. Và cô đã mong rằng sẽ không có ai để ý những biểu cảm của mình khi đứng cạnh Diluc bởi vì cô không muốn nghe về kết cục của mối tình này từ những người khác.
"Đừng lo. Tôi sẽ không nói với những người khác, lí do mà tôi để ý là bởi vì." Mặt anh đỏ lên không hề giống thường ngày, khiến Lumine nhướng mày lên vì cú sốc, "Vì, Sucrose cũng nhìn tôi như vậy, và điều đó thật là đáng yêu... Diluc nên thấy may mắn vì đã nhận được ánh nhìn mếm mộ ấy..."
Albedo dừng lại và lắc đầu, "Tán chuyện đủ rồi. Bây giờ, hãy đưa bạn tới chỗ Diluc nào."
Nhà giả kim ra hiệu nhà lữ hành đi theo anh tới bờ biển, giơ ngón cái thể hiện sự ủng hộ cho Lumine trước khi tạo ra một lối đi.
"Anh ta sẽ không ở xa phía trước đâu. Chúc bạn may mắn."
Lumine mỉm cười trước khi đi đến hòn đảo tiếp theo.
"Cảm ơn bạn!" Cô nói vọng lại.
Một khi Lumine đã tới bên bờ đối diện, cô hít một hơi thật sau để lấy dũng khí sau đó bắt đầu di chuyện. Tìm kiếm chàng trai tóc đỏ với bộ đồ đen.
"Diluc?" Cô gọi to khi nhìn thấy một thân ảnh ở đằng xa, mặc dù cô đã khá mệt sau khi leo lên đỉnh núi nơi mà cô thấy anh ấy.
"Tôi đây?" Diluc khoanh tay và quay lại nhìn cô gái tóc bạch kim, đang loạng choạng đi đến chỗ anh.
"Um... Bạn có ổn không." Lumine hỏi một cách lém lỉnh, "Bạn trông có vẻ khó chịu hơn bình thường. Ý tôi là điều đó không tệ nhưng-"
"Chỉ là tôi thấy nóng." Diluc lầm bầm, "Cùng với việc đi cùng Keaya càng khiến tôi khó chịu hơn...không cần phải nói, tôi đang không có hứng và muốn được ở một mình."
Cô không thể trách anh được. Có lẽ anh ấy chỉ cần thoát khỏi gánh nặng của bản thân.
"Oh." Cô nhẹ nhàng nói khi quay đầu đi.
"Lumine, tôi không hề có ý thô lỗ," Diluc nói và thở dài, "Bạn đã lo lắng, và tôi thấy rất biết ơn khi bạn đến để chia sẻ."
Lumine nuốt nước miếng, "bạn vẫn thấy nóng chứ?"
Mặc dù nơi này đã bước vào màn đêm, nhưng độ ẩm cao vẫn khiến nơi đây nóng đến khó chịu.
"Có một vài hồ nước xung quanh đây,... vậy nên nếu có thể... để giảm nhiệt, chúng ta có thể đi bơi." Lumine đỏ bừng mặt khi nói đến đây, nhớ ra rằng, không giống Jean và Barbara , cô không hề mang theo đồ bơi và thậm chí không có cả đồ để thay khi đi bơi nữa.
"Tôi không nghĩ rằng hai chúng ta đều có chuẩn bị cho cuộc đi bơi đêm này," Diluc cười nhẹ.
"Chúng ta có thể...mà thôi đừng quan tâm, đấy là ý tưởng tồi," Lumine lắc đầu, cố gắng bóp nát suy nghĩ đó từ trong trứng nước.
Tình cảm đặc biệt của cô dành cho anh khiến cho cô có những suy nghĩ mông muội... đặc biệt là vào ban đêm. Việc ở cạnh anh không hề khiến nó giảm đi chút nào.
Lumine nuốt nước bọt trước khi quay lại đối mặt với Diluc, "quên nó đi-."
Ngay lập tức, cô đứng hình khi thấy rằng anh đã tiến đến áp sát cô, giữ lấy cằm cô để chắc chắn rằng cô không thể quay mặt đi.
"Chúng ta có thể làm gì?" Anh hỏi với chất giọng khàn, khiến cho không khí trở nên ám muội, cô tự hỏi không biết anh đang nghĩ gì. Tuy nhiên, khi ánh mắt của anh dừng lại trên người cô, Lumine đã chắc chắn Diluc muốn gì.
"Diluc?" Cô hỏi, với vẻ mặt mơ hồ và bất ngờ.
"Đi bơi nghe có vẻ không tệ, mặc dù tôi sẽ không chắc chắn rằng việc đó sẽ vô cùng thoải mái... nếu em muốn hoạt động cùng tôi," Anh thì thầm, hơi thở anh phà vào má và môi cô, "tuy nhiên tôi không có đồ bơi để mặc, vậy nên..."
Những lời nó đó khiến Lumine vỡ ra.
Một phần của cô nên cảm thấy sợ hãi khi mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.
Tuy nhiên, trong tất cả những khoảng thời gian mà họ đã đồng hành cùng nhau trong quá khứ, trong tất cả những lần cô thấy anh trong thành phố - làm việc ở quầy bar, trong tất cả những đêm cô ngồi ở quán bar và cùng trò chuyện với anh hàng giờ, một phần khác của cô mong chờ khi tất cả khoảnh khắc đó dẫn đến giờ phút này.
Nhưng cô hoàn toàn không hề cảm thấy anh đối với cô là thứ gì đó trên tình bạn. Vậy nên, đối diện với ánh mắt nóng rực của anh.
"Em cũng không có gì để mặc hết," Lumine khẽ nói, "Nếu anh không phiến, vậy thì em sẽ không-"
Cô ngước lên nhìn anh với khuôn mặt đỏ rực, nhướn người lên để môi của cô có thể đối diện với của anh.
"Tôi không hề thấy bất tiện gì hết Lumine," Anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người và hôn cô, khiến cho cả thân nhiệt của cô tăng lên nhanh chóng. Mặc dù, cô không biết đó là do anh, vision của anh hay do nhiệt độ của thời tiết mùa hạ... có thể là sự pha trộn của tất cả mọi thứ, nhưng cô không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa.Tâm trí cô đặt hoàn toàn vào người đàn ông trước mặt này đang hôn cô với tất cả sự nhiệt tình mà anh có, như thể anh muốn khảm cô vào người vậy.
Cô dứt khỏi nụ hôn đầu tiên, vẫn còn cảm thấy lâng lâng, cô vẫn muốn nữa, như thể bị phù phép vậy... cả hai bọn họ. Cô không thể ngừng bị anh thu hút giống như con thiêu thân trước ngọn lửa sáng rực.
"Em thấy nóng..." Cô thì thầm khi bắt đầu cởi những nút thắt trên bộ váy, cố gắng cởi bỏ những lớp vải khỏi làn da đã ướt bởi mồ hồi, cố gắng để trở nên thoải mái hơn, không hề nhận ra ánh mắt dịu dàng của Diluc nhìn cô khi anh ấy cũng đang bắt đầu cởi bỏ lớp y phục.
Sau khi đã cởi bỏ thứ cuối cùng là giày, Diluc bước xuống nước, dừng tay đỡ lấy cô, làn nước chuyển đồng xung quanh, có vài giọt nước bắn lên bụng và hông anh. Cô cầm lấy tay anh, để mặc cho anh ôm gọn lấy cơ thể mình.
Nước rất trong và mát lạnh, đối ngược với hai thân thể nóng bỏng, khiến cho tâm trí cô không bị choáng váng khi môi Diluc cùng với tay của anh từ từ di chuyển khắp thân thể mình.
"Diluc," Lumine rên rỉ, " Xin đừng trêu chọc em. Thật là nóng"
Anh cười khẽ trước những lời thì thầm của cô, tay đỡ lấy hông cô để cho cô cảm nhận được cậu nhỏ đã trở nên cứng rắn.
"Nếu em muốn tôi dừng lại-"
Lumine gầm gữ, "Anh dám."
Diluc nhếch mép cười với cô khi anh đặt cô áp lên tảng đá, từ từ để chân cô vòng qua eo anh.
"Em có chắc không," Anh thì thầm, nhẹ nhàng hôn cô, "Tôi có thể dừng nếu em muốn."
Lumine lắc đầu, "không, em muốn điều này. Anh và em... em muốn."
Cô mỉm cười choàng tay qua cổ anh cũng như di chuyển hông của mình, hy vọng rằng anh đừng dừng lại.
"Làm ơn," Cô lẩm bẩm và bật ra tiếng rên kẽ khi cô cảm thấy anh ở trước lối vào.
Điều tiếp theo mà cô biết là cô đã cắn vào cổ anh để anh mình khỏi thét lên khi anh gầm gừ và đã đưa thứ đó vào sâu bên trong như đang xé toạc cô.
"Shush... không sao đâu," Anh khẽ nói và hôn lên má, lau đi giọt nước mắt của cô- sau khi cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, "Phần khó khăn nhất đã qua rồi".
Lumine gật đầu khi nhận thấy họ đã ngừng lại một lát, nhẹ nhàng mơn trớn nhau trong khi cảm nhận sự thoải mái khi làn nước từ từ trôi qua họ. Khi mà cơn đau đã mờ dần, Lumine bắt đầu chuyển động hông mình, cảm nhận đừng đợt sóng đang ào tới, khi cơn đau đi qua, một loại cảm giác khác ập tới, tuy vẫn hơi đau nhưng một phần của cô vẫn muốn thêm từ anh.
"Em không sao hết,"Cô khẽ nói "Anh có thể chuyển động."
Làm ơn!
Cô tiếp tục di chuyển hông với khao khát có thêm sự chuyển động. Mỗi lần đẩy của anh khiến cho cô như có một thứ gì đó sắp bùng nổ, cơ thể cô càng ngày càng nhạy cảm, khao khát một thứ gì đó, một sự giải thoát ngọt ngào sẽ đưa tâm trí cô lên thiên đường.
"Diluc," Cô rên rỉ và ôm chặt lấy anh, móng tay cô cào lên lưng anh khi anh gằn giọng bên tai cô và tăng tốc khí cho nước bán tung tóe nhưng họ không còn tâm trí để để tâm nữa.
"Em đang thắt chặt hơn... có phải em sắp ra rồi? Cứ ra đi Lumine," Anh thì thầm bên tai cô, " Hãy để anh cảm nhận em bao bọc chặt lấy anh."
Không thể giữ lâu hơn nữa, cô ưỡn người ra, thét lên tên anh khi vision của cô chuyển sang màu trắng.
Một lát sau, cô cảm nhận được anh đang lấp đầy cô, ôm chặt lấy co giúp tâm trí cô giữ ở mặt đất khi thân thể của hai người bắt đầu bình tĩnh trở lại. Lumine ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hôn anh khi anh ôm lấy cô chìm sâu hơn xuống nước để tắm rửa....
Diluc bao quanh cô bằng áo khoác của mình, không hề muốn cô bị cảm lạnh khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống khi cô dang ngủ trong vòng tay anh.
Họ trở về nơi cắm trại cuối cùng và cả hai đều bị đưa ra những câu hỏi một cách dồn dập về việc họ đã ở đâu, cùng với những câu hỏi họ đã làm gì chủ yếu bởi Keaya. Diluc từ chối trả lời trong khi Lumine đã quá mệt sau khi họ đã... đi bơi để nói bất kỳ một lời nào.
Nhà lữ hành gần như không thể mở nổi mắt mình vì vậy Diluc đã đuổi mọi người đi để cô có thể nghỉ ngơi.
"Ngủ ngon," Diluc khẽ nói khi anh hôn lên trán Lumine
BẠN ĐANG ĐỌC
LumineXDiluc
FanfictionGenshin Impact Fanfiction Diluc x Lumine Truyện có yếu tố R18, các bé nhỏ xin đừng vào