chenle của tôi

1.4K 147 7
                                    

tôi đi vào bar cùng những người bạn, trong lúc đang vui vẻ uống rượu liền được mấy cô gái ăn mặc hở hang đến đón tiếp nồng nhiệt. trông họ cũng quyến rũ đấy nhưng làm sao đây, tôi lại không có hứng thú với phụ nữ.

"park tổng, nếu anh không có hứng thú với phụ nữ, tôi có thể gọi người khác cho anh". tên quản lí bar thương lượng với tôi."có điều.."

tôi nghiêng đầu sang một bên nhìn anh ta."điều gì?"

"sẽ phải bỏ ra một khoản"

tôi nhếch mép cười với anh ta rồi chậm rãi gật đầu."bao nhiêu cũng trả, mau gọi cậu ta ra đây"

"được được, anh chờ một lát"

nói rồi quản lí vui vẻ bỏ đi, tôi ngả lưng ra đằng sau một cách thản nhiên trước mặt những người bạn của mình

"park tổng, anh thật sự là không có hứng thú với phụ nữ sao?". một cô gái mặc chiếc váy bó sát người, tay cô ta vuốt ve khuôn ngực của tôi khiến tôi cảm thấy ghê tởm mà hất mạnh ra làm cô ta có hơi tức giận

đang định cầm ly rượu lên uống, tôi liền nghe thấy một giọng nói mềm mỏng phát ra kế bên."park tổng, tôi đến rồi"

tôi hài lòng ngước mặt lên nhìn cậu ta, nhưng trong phút chốc nụ cười của tôi đã tắt ngấm, lông mày tôi nhíu lại. tôi dùng lực mạnh kéo tay cậu ta sát lại gần mình

đôi mắt này, đôi môi này, gương mặt này sao lại quen thuộc đến thế. tôi cố giữ bình tĩnh hỏi tên của cậu ta và nhận được câu trả lời

"tôi là zhong chenle"

sự kìm chế trong người tôi bùng phát ra bên ngoài, tôi kéo mạnh tay chenle rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, mặc kệ cho cậu ta vùng vẫy mà kéo vào trong xe của mình."anh kim, đưa tôi về nhà"

chiếc xe bắt đầu di chuyển, chenle vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi."anh đưa tôi đi đâu, mau thả tôi ra!"

tôi không đáp lại mà thay vào đó là cúi xuống hôn vào môi chenle, ngấu nghiến cắn mút đôi môi ấy đến khi cậu ta không thở được mà đập vào vai tôi. tôi buông đôi môi ấy ra, chenle cạn kiệt hơi thở mà ngã dựa vào lòng của tôi.

chiếc xe vừa dừng lại ở cổng, tôi liền mở cửa xe ra, vốn là định dắt chenle đi nhưng cậu ta lại tiếp tục kháng cự vậy nên tôi đành phải bế chenle đi vào nhà, rồi lên phòng ngủ của mình.

tôi đẩy chenle nằm xuống chiếc giường của mình rồi đè lên người của cậu ta, hai tay chống cạnh hai bên vai, đôi mắt tôi có chút lay động khi trực tiếp nhìn chenle ở một khoảng cách gần.

"em không nhớ tôi là ai sao?"

cậu nhíu mắt lại nhìn tôi từ từ nói."..park jisung"

tôi bỗng nhớ về ngày đó, cái ngày mà gia đình tôi vừa chuyển đến một khu phố mới ở thủ đô seoul. trong lúc bố mẹ loay hoay dọn đồ đạc, tôi lại trốn ra bên ngoài sân chơi, tình cờ, tôi thấy một cậu nhóc với mái tóc đen mượt, làn da trắng trẻo đang vui đùa cùng bố trong hiên nhà. nhìn nụ cười của cậu bé đó, tôi lại bất giác cười theo.

"jisungie, vào nhà cùng bố nào". bố tôi đến gần dùng lực nhấc bổng tôi lên làm tôi cười vui vẻ

"oh, chào anh, chúng tôi vừa chuyển đến, mong mọi người sẽ giúp đỡ". bố tôi tiến đến chỗ hàng rào thấp ngang người tôi một chút rồi chào hỏi với bố của cậu bé kia."a, chào cháu bé, cháu tên gì mấy tuổi?"

jichen | chenle của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ