phiên ngoại

977 117 0
                                    

chenle hé mở mắt ra, em đưa tay dụi mắt rồi nhìn jisung, em nhướn người lên muốn hôn lên môi anh nhưng bỗng dừng lại. jisung đã tỉnh giấc từ lúc nào liền cúi xuống hôn lên môi em làm em giật mình.

"em không ngủ thêm chút nữa sao?"

chenle lắc đầu rồi định gỡ tay jisung ra khỏi người mình nhưng lại bị anh giữ lại."em muốn đi đâu sao?"

"anh đưa trở lại quán bar đi, nếu về muộn ông chủ sẽ--". chưa kịp nói hết câu, em đã bị jisung chặn lại bởi một nụ hôn

"anh đã nói là từ giờ em sẽ ở đây với anh rồi mà"

chenle cúi đầu xuống nhỏ giọng."đừng vì em mà làm những thứ không đáng jisung à"

jisung nâng cằm của em lên để em nhìn mình rồi nói."nếu là chenle của anh, mọi thứ đều xứng đáng"

chenle mỉm cười nhìn jisung, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười này nhỉ, nhưng nụ cười của em không còn vô tư như trước kia, giờ đây nó như nói lên những vết thương lòng của em vậy

anh ngồi dậy rời khỏi giường, đi về phía bên giường của chenle nhẹ nhàng bế em lên đi vào phòng tắm mà sửa soạn lại.

lúc em cởi bỏ lớp áo bó sát cơ thể ra khỏi người, jisung như bị vài nhát dao cứa ngang tim của mình vậy. cơ thể nhỏ bé của em, khắp nơi đều có vết bầm tím, anh đặt tay lên chỗ bầm ấy rồi cúi xuống mà hôn lên."anh sẽ không tha cho những kẻ đã làm đau em đâu"

jisung giúp em tắm rửa sạch sẽ, tẩy trang những lớp trang điểm trên khuôn mặt của em, xoá bỏ đi những thứ làm em trông lạnh lùng. chenle lúc này mặc chiếc áo thun trắng quần đùi màu đen, gương mặt trắng trẻo, mịn màng, em như gỡ bỏ hết tất cả mệt mỏi của bản thân

jisung tắm xong rồi bước ra bên ngoài với một cái áo thun xanh dương và quần jeans đen, anh bước đến chỗ chenle đang ngồi ngoan ngoãn chờ mình rồi ngồi xuống, kéo em ngồi lên đùi mình rồi thản nhiên vòng tay ôm em, vùi mặt vào hõm cổ của em hít lấy mùi thơm trên cơ thể em

chenle dùng tay đẩy đầu anh ra khỏi cổ của mình rồi chủ động hôn lên đôi môi ấy, jisung hôn từ môi em mà di chuyển dần xuống cần cổ trắng nõn mà cắn mút để lại một dấu đỏ chót nơi đó.

"từ hôm nay hãy vui vẻ lên em nhé"

"em biết rồi"

jisung bất ngờ đứng dậy làm chenle giật mình, hai tay em ôm lấy cổ anh, hai chân co quắp vào thắt lưng để anh bế mình xuống bên dưới nhà

đồ ăn sáng đã được bác nấu bếp chuẩn bị sẵn, jisung đặt em ngồi xuống ghế, rồi bảo em ăn trước.

jisung cầm lấy điện thoại gọi cho mark lee bảo hắn hãy thương lượng với chủ quán bar về chenle và sau đó thì."hãy làm ông ta đau như cách chenle của em phải chịu đựng". nghe thấy mark đồng ý anh liền tắt máy rồi đi về bàn ăn ngồi xuống cạnh em

"sao em chưa ăn?". anh nhìn vào chén súp còn nguyên vẹn của chenle

chenle nhìn anh rồi im lặng, jisung nhìn thôi cũng đủ hiểu rằng chenle đang cảm thấy mình mang đến phiền phức cho anh, jisung mỉm cười xoay người em lại đối diện với mình, cầm bát súp nóng hổi lên vừa thổi vừa đút cho em ăn

jichen | chenle của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ