Chương 4

358 24 0
                                    

Vì ko muốn gây nhiều sự chú ý cho các học sinh nên Nhi bắt buộc phải đi lén la lén lút. Sau 1 hồi đi tới đi lui, cuối cùng Nhi cũng đến nơi. "Ủa? Anh 3 đâu ta?" Ngó vào phòng, Nhi ko thấy Kỳ đâu nên đâm ra tò mò. Giờ này thì chắc anh 3 phải ở đây chứ? Thôi đành ngồi chờ vậy. Vừa ngồi xuống, Nhi đã nhìn thấy 1 mẩu giấy bị vò nát. Gì chứ? Trường cấp 3 phía Đông khiêu chiến sao? Trường này nổi tiếng ở các bar. Lẽ nào anh 3 đi gặp họ? Chết tiệt thật. Lũ này hẹn vào địa bàn của chúng. Anh 3 đi chết là cái chắc. Nhét vội tờ giấy vào túi, Nhi lao đi. "RẦM" Cô nhóc "tông" phải ai đó. "Ui da" Nhi nhăn mặt xuýt xoa "Ủa? Nhi, mày làm gì ở đây?" Thoại Anh ngạc nhiên hỏi. Theo như anh 3 Nhi nói hôm nay cô ấy có việc k đến trườg mà. "Giờ tao chưa nói đc. Bye mày" cô bé nói rồi vội đứng dậy lao đi. Thoại Anh khó hiểu nhìn theo. Chợt, ánh mắt cô dừng lại ở 1 đồ vật mà theo cô nghĩ rằng Nhi vừa làm rơi.

Ngoài cổng trường, 1 chiếc xe môtô phân khối lớn đã có sẵn ở đó. Đội nhanh mũ bảo hiểm, Nhi nhảy phóc lên xe và rồ ga phóng thẳng đi... Trước mắt Nhi là 1 mớ cảnh loạn. Những người con trai lao vào nhau như vũ bão, đánh đấm không thương tiếc. Bọn trường phía Đông tuy không giỏi võ bằng bang của Gia Kỳ nhưng chúng qúa đông. Kỳ thực sự đã qúa chủ quan khi chỉ dẫn theo có 4 người. Đã vậy, chúng lại còn cậy địa bàn. Chơi bẩn đủ kiểu, khốn thật! "Anh 3, cẩn thận!" 1 giọng thét vang lên. May mắn, Nhi đến kịp lúc mà cây gậy sắt suýt giáng xuống gáy Kỳ. Cô nhóc giơ chân đá nó ra xa. Tiện thể bồi thêm mấy cú đá vào mặt thằng nọ "Nhi, em làm quái gì vậy?" Kỳ gắt. "Đúng rồi, có ngu mới đến đây đó. Xử nhanh còn đi dự tiệc nữa" Nhi quát lại. Thật là may mắn khi cô dẫn thêm 5 ng nữa đến đây. "Lũ khốn này. Thừa nước đục thả câu. Nhi, em mau đi đi. Các bang phái lẻ khác cũng đến rồi" Kỳ vừa đánh vừa hét. Nhi mà ở đây có lẽ sẽ bị thương mất. "Anh khùng hả? Em ko đi đâu hết" Nhi gắt lại. Bỏ người thân á? Nếu thế thì cô đâu mang họ Bạch. Tuy rằng còn có cách xử khác nhưng bang của Gia Kỳ đã nguyền ko giết ng nên Nhi ko thể rút súng ra bắn đc. Những thằng bị Gia Kỳ và Nguyệt Nhi đánh có lẽ phải nằm viện mấy tháng thôi! "Nguyệt Nhi"- 1 giọng nữ la lớn khiến Nhi phải ngoái lại nhìn. 10 cái xe phân khối lớn đang ở đó cùng 1 chiếc xe thể thao mui trần màu tím. "Cái gì? Thoại Anh và Phương?" Nhi lầm bầm. Thôi chết rồi! Nãy va phải Thoại Anh nên chắc tờ giấy lúc nãy đã rơi ra. Trời đất ơi, 2 con hâm này đến đây làm gì đây? Ko biết nguy hiểm hay sao?

Thoại Anh thì cũng ko đáng lo lắm. Green Star là trường điểm của thành phố nên chắc chắn chức 'chị 2' của trường ko phải là hư danh. Nhưng còn Phương? Đừng để vẻ đài các của cổ mà bị đánh lừa nhé! Phương cũng là 1 tay khá cừ khôi trong giới võ thuật đấy. Tuy ko bằng 2 cô bạn nhưng cũng ko phải hạng xoàng... 30p sau thì tất cả đã đc giải quyết. Nói thật thì cả Kỳ, Nhi, Thoại Anh và Phương đều đang rất mệt.

"Anh 3 ơi, em đói qúa huhu" Nhi chu mỏ, xoa bụng phụng phịu. Ôi! Bữa trưa đi tong rồi. "Được rồi. Em suốt ngày ăn ăn ăn và ăn. Ko khéo thành heo ko ai thèm rước đó!" Kỳ bẹo má cô em. "Nếu mà thế á hả? Em làm của nợ của 2 anh suốt đời luôn" Nhi phồng má cãi lại Kỳ.

"Thôi thôi. Nhi bà có định đi ăn ko đây?" Phương can ngăn. Đúng là bó tay với cô bạn ương bướng này mà. Con gái gì đâu mà quần áo, phong thái, tính cách như con trai vậy. "Mau lên xe nào!" Thoại Anh từ đằng xa gọi. Thế rồi cả 4 ng cùng nhau leo lên xe Thoại Anh để đi ăn trưa. "Phương, sao bà dám đến chỗ đánh nhau đó hả?" đến giờ Nhi mới sực nhớ ra điều vô cùng quan trọng. Phương yếu từ nhỏ nên phải hạn chế hoạt động mạnh cơ mà!

"Ko phải tại Thoại Anh đâu. Tại tôi lo cho bà nên mới đòi đi. Tôi xin lỗi" Phương cúi gằm mặt nói, 2 tay cô bé đặt lên đùi đan vào nhau. "Bà liệu hồn đó. Lần sau mà như thế đừng có nhìn mặt tôi" Nhi khẽ gắt. May Phươg ko sao. "Ừh. 2 đứa đâu cần lo cho Nhi đâu. Thằng nào ngu mới động vào nó đấy!" Kỳ đang lái xe cũng chen miệng vào. "ANHHH 3333... Anh đi chết đi!!!" Nhi gào om lên tức giận nhìn Kỳ. Ăn uống xong, cả lũ quay trở lại trường và ngồi nói chuyện, đánh nhau loạn xạ ở phòng hiệu trưởng. Cái phòng ngày nào uy nghi trong mắt mọi học sinh Green Star giờ còn hơn cái chợ vỡ. Kỳ chỉ biết lắc đầu xót xa cho căn phòng của mình, bị lũ qủy lật tung mọi nghóc ngách. Giờ còn hơn cả bãi chiến trường.

Aristocracy Club (Câu Lạc Bộ Quý Tộc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ