Chương 43

27 6 0
                                    

Edit+Beta: Kem

Wattpad: NhaThi1789

Wordpress: Lemonicecream1789

Group FB: Lemon ice cream

----

[Hai anh chị đã xác định tình cảm nên từ chương này mình sẽ để chị Sơ xưng em – anh nhé!]

—–

Áo khoác của hai người đều để trên ghế trong phòng bao, Lục Gia Hành bế cô đứng ở cửa một lúc, cho đến khi Trình Dật và Lâm Ngữ Kinh đi tới.

Trình Dật vẻ mặt vô cùng tự nhiên mà tò mò: "Lão đại, anh đang làm gì vậy?"

Có người đi qua, Sơ Chi cảm thấy hơi xấu hổ, duỗi chân nhỏ đung đưa trên không trung, muốn nhảy xuống tự đi.

Lần này, Lục Gia Hành thuận thế buông cô xuống. Lục Gia Hành cao một mét chín, nháy mắt Sơ Chi lại thấp hơn anh 30cm, cô lại phải ngửa đầu lên nhìn anh.

Lục Gia Hành hạ mắt xuống, giơ tay xoa đầu cô: "Ăn no chưa?"

Ban đầu Sơ Chi cảm thấy chưa no lắm nhưng bị lăn lộn một trận như vậy cũng cảm thấy no rồi, cô liền gật đầu.

Anh cúi người xuống, nói: "Vậy em ở chỗ này chờ anh một lát, không cần đi vào, anh sẽ ra ngay."

Sơ Chi có chút chần chừ.

Cô nghiêng đầu, thấy cô gái đi phía sau Trình Dật, nhìn qua trông vô cùng chật vật, mặt đã được rửa qua, nhưng vì không rửa sạch nên lớp trang điểm lem nhem khắp mặt, nước rửa tay dính hết trên quần áo.

Bộ dáng hơi đáng thương.

Lúc nãy Sơ Chi thực sự cảm thấy vô cùng tức giận, cô lớn như vậy chưa từng gặp người nào quá đáng đến thế, không nghĩ đến một cô gái xinh đẹp thế này lại có thể nói ra những lời ác độc đến vậy.

Nhưng bây giờ cô lại vừa kinh vừa sợ, son môi cô gái kia được rửa sạch, lộ đôi môi thâm đen, bị Lục Gia Hành liếc mắt một cái liền sợ tới mức mất hồn mất vía, lúc này cô lại có chút mềm lòng.

Sơ Chi lặng lẽ duỗi tay lên, kéo kéo tay áo len của Lục Gia Hành.

Lục Gia Hành đang muốn đi vào, cảm thấy cổ tay bị kéo xuống, nghiêng người, hạ mắt xuống, hỏi: "Làm sao vậy?"

Sơ Chi nhíu nhíu mày, nghiêm trang nói: "Em và cô ấy đánh cũng đã đánh rồi, là em thắng, đàn ông các anh không cần nhúng tay."

"......"

Lục Gia Hành cười nhẹ một tiếng: "Được, anh sẽ không nhúng tay, anh đi lấy áo khoác."

Bên trong là một đám người Sơ Chi không quen biết, hơn nữa trong lòng mỗi người bọn họ chắc hẳn đều đã sinh ra một bóng ma tâm lý, cô cũng không muốn đi vào, gật đầu, buông tay áo anh ra: "Vậy anh đi đi."

Vì thế, Lục thiếu gia tung ta tung tăng đi vào lấy áo khoác.

Trình Dật đi theo phía sau, Sơ Chi nhìn thấy, không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi giống cảnh áp giải phạm nhân lên pháp trường trong phim truyền hình.

Lâm Ngữ Kinh không đi vào cùng họ, dựa người vào bức tường đối diện, hứng thú nhìn Sơ Chi, đôi mắt hạ xuống, không biết đang nghĩ gì.

[Edit tiếp] Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân - Tê Kiến - KemWhere stories live. Discover now