Adonis trên vách đá

698 59 2
                                    

1. Mặt trời lặn

"Giống như chụp ảnh bằng máy ảnh kỹ thuật số bình thường, nhưng mà - " Riki cầm thân máy, ngón trỏ bắt chéo, giữ lấy phía dưới ống kính sau đó lại đưa máy ảnh qua cho Santa, để cậu nhìn màn hình hiển thị. "Ảnh chụp ra đều tối đen. Liệu có phải bởi vì... Ơ?...... Chế độ chụp? Anh chọn sai chế độ rồi à? "

"Anh phải mở HDR để chụp cảnh hoàng hôn..." Santa dùng ngón tay chạm vào bàn tay anh, hướng dẫn anh nhấn nút menu, một lần, hai lần. Trong lúc tay đè tay, chiếc nhẫn của cậu cũng hằn lên bàn tay anh một dấu vết nhỏ. "Mặt trời lặn lúc hoàng hôn vẫn sáng chói. Đối với loại anh sáng như thế này, khẩu độ sẽ được tự động điều chỉnh đến một giá trị rất nhỏ, đồng nghĩa với việc quang cảnh tòa nhà phía trước sẽ mất nét. Khi anh bật chế độ HDR lên, hiệu quả sẽ giống như xếp chồng nhiều ảnh có độ phơi sáng khác nhau vào một."

"..." Riki rụt ngón tay lại, gật đầu và ghi nhớ: Khi chụp hoàng hôn, hãy nhấn nút menu một lần, sau đó nhấn nút bên trái hai lần, nút tiếp theo một lần, và cuối cùng nhấn ok. Được rồi, vậy là xong, tất cả đều tốt đẹp, không có gì phải lo lắng và nhớ nhung; được chăm sóc được theo dõi, mỗi lần đều thuận lợi dễ dàng; khoảng cách giữa hai thân thể nhỏ như tơ, ấy là sự thân thiết đến cả người ngoài cũng phải thừa nhận. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời đã biến mất, sân bay bắt đầu trở nên lạnh lẽo, những cô gái đã làm thủ tục nhập cảnh vẫn đang tập trung ở phòng chờ, miệt mài với những shot hình; anh vốn đã sớm học được cách không để tâm.

Anh sẽ để tâm đến những gì Santa nói, chẳng hạn như: "Rõ ràng không phải là sở trường, sao lại mua chiếc máy ảnh này thế?"

"Một người bạn thân tặng nó cho anh," Riki đáp lời, ngẩng đầu quan sát, thấy được phản ứng vô thức mà khoa trương trong ánh mắt của đối phương - đây là kỹ năng mà anh đã được tôi luyện nhờ gia đình và độ nhạy sau nhiều năm đứng trước ống kính.

"Ai vậy?..." Santa mím chặt môi mình dưới lớp khẩu trang - Riki biết cậu ấy sẽ làm thế, anh đơn giản là biết.

"Lâm Mặc."

"Ồ..." Nếu người tặng là em ấy, vậy thì không có vấn đề gì cả, Santa chắc hẳn đang nghĩ như vậy - Riki lại đoán được rồi.

"Anh mang đủ quần áo chưa?" Santa lại hỏi một lần nữa, ngón tay vượt qua khoảng cách giữa hai người họ, móc vào quai ba lô của anh.

"Em vừa hỏi câu này rồi..." Anh cảm thấy có chút buồn cười, "Sang bên đó anh lại mua bổ sung cũng được mà."

"Phích cắm chuyển đổi bộ sạc--"

"Đều có đây. Điện thoại di động, máy tính xách tay và iPad, tất cả đều ở đây. Ngoài ra còn có cả bảng ổ cắm điện -"

"Có phải em làm phiền anh không?" Ngón tay Santa siết chặt, giống như trong lúc biên vũ, có lúc sẽ đột ngột giữ lấy anh. Phút chốc bị em ấy kéo tới, đôi bên ôm chầm, tư thế đan xen, "Em đã suy nghĩ mấy ngày nay, cũng đã muốn hỏi anh từ lâu - Anh có phải đang trốn tránh em không?"

Nếu nói là phải, thì em ấy sẽ có biểu hiện như thế nào? Riki không thể nói, vì vậy anh ấy vĩnh viễn cũng không có câu trả lời.

Adonis trên vách đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ