lời than của hội nằm dưới

7K 500 83
                                    

Vào một ngày đẹp trời, hội nằm dưới rủ nhau đi chơi bỏ mặc người yêu của mình đang ở nhà gào khóc đòi đi chung. Ngay lúc này tại nhà của Takemichi

"Draken và Mikey nhiều lúc cứ như trẻ con vậy chúng mày ạ"- Takemichi ngồi cạnh giường mà than vãn

"Kể nghe chơi coi"- Chifuyu

"Đúng đó nói nghe chơi"- Izana

...

"Thôi nào hai người"- Takemichi hiện đang rất chật vật khi bị hai người được gọi là 'quái vật' của Touman kẹp đến gần ná thở

"Oi oi oi tránh ra đi Kenchin, hôm nay là thứ hai. Theo thoả thuận thì tao 2,4,6, mày 3,5,7, chủ nhật xài chung cơ mà"- Mikey ôm lấy Takemichi chặt cứng không để cậu cử động

"Hôm trước thứ bảy mày cũng ôm Takemichi không rời đấy thôi. Giờ tao cũng sẽ làm thế"- Draken một tay ôm chặt lấy eo của Takemichi một tay ra sức đẩy Mikey ra

"Thoát sao đây trời?"- Takemichi khóc ròng

...

"Đó là lý do giờ tao mới thoát được hai người đó đấy"- Takemichi thở dài

"Ồ vậy ra Baji và Kazutora như vậy là do nghe theo Mikey đó hả? Èo không biết đâu bắt đền mày đấy Takemichi"- Chifuyu nắm lấy vai Takemichi lắc liên hồi

"Ít ra bọn nó còn được tý thông minh"- Smiley

"Baji không biết làm toán mặc dù đấy là bài lớp 6"- chưa để Smiley kịp nói nốt Chifuyu nói một câu như muốn vả thẳng vào câu vừa rồi của Smiley

"Ừ thì hơi thông minh"- Smiley thở dài- "phải như Souya nhà tao, khi thoảng lên cơn lại đi nhấn đầu con cá xuống nước rồi quay sang hỏi tao tại sao nó không chết ngạt"

"Nii-chan nhà tao thì nhiều lúc toàn hỏi mấy cái tào lao ví dụ như là "người ta đặt tên quả cam theo màu cam hay đặt màu cam theo quả cam""- Rindou vỗ vai Smiley như để an ủi

"Những người khác thì sao?"- Takemichi liền quay sang những người kia hỏi

"Mặt liệt, không cảm xúc"

"Nhiều lúc Emma bị ngốc vô lý"

"Nó lúc nào cũng chỉ biết làm nũng thôi"

"Thằng kia bị máu SM nên tao đuổi nó ra khỏi nhà rồi"
...

"Ôi những con người cùng chung cảnh ngộ"

Thế rồi cả lũ nằm bẹp hết xuống đất làm cho không khí trong phòng dần trở nên âm u

"Dẹp cái không khí u ám này đi, bọn mình đi chơi đi"- Takemichi ngồi bật dậy

Nói rồi cả bọn rủ nhau ra công viên chơi cả ngày

--- trong khi đó ---

"Waaaa Michi của tao đâu rồi"- Mikey

"Đính chính lại là của mày và tao"- Draken

"Huhu Taka-chan cũng bỏ tao đi rồi"- Hakkai ôm lấy chân mà khóc

"Smiley qua nhà thằng Takemichi chơi mà giờ vẫn chưa thấy về nữa"- Angry tức giận cắn móng tay

"Rindou thì nói đi mua bánh nhưng giờ vẫn chưa có về"- Ran bực mình đấm vào gối liên tục

Baji, Kazutora và Kakuchou rơi vào trầm tư

"Tao bị Tetta đuổi ra khỏi nhà từ hôm qua rồi"- Hanma ngồi một góc chọc kiến

"Waaaa Hina-channnn"- Emma lăn lộn dưới sàn từ nãy tới giờ

"Tao còn chả biết mình đã làm gì Inupee nữa"- Kokonoi đang cố lục lọi trí nhớ của mình

Sau một hồi, bọn họ liền đưa ra một kết luận rằng

"Mình coá làm cái mẹ gì đâu nhỉ"

Trở về với hội nằm dưới, sau cả một ngày đi chơi lòi mẹ nó tr* ra thì họ cuối cùng cũng chịu mò về. Trên đương đi cả bọn luôn cảm thấy có một sự nguy hiểm cận kề

"Ê sao tớ cứ cảm thấy nguy hiểm kiểu gì á"- Hinata rùng mình nói

"Tôi cũng thấy vậy"- Mitsuya cũng không khỏi rùng mình

Những người còn lại cũng phải tán thành

"Chắc là tưởng tượng thôi nhỉ?"- Takemichi cũng cảm thấy lạnh sống lưng mà hỏi

"Ừ chắc là tưởng tượng thôi"- Chifuyu cố gắng an ủi mọi người

"Không phải tưởng tượng đâu, là thật đấy"- vừa dứt lời Chifuyu đã bị nhấc bổng lên

"Rồi xong, cố lên sĩ tử ơi"- nhìn thấy Chifuyu đang bị Baji bế lên như vậy những người còn lại chỉ còn cách cầu nguyện cho cậu ấy

"Hina-chan~ về thôi nào~"- Emma cũng đi tới bế Hinata lên mà chạy một mạch về nhà

"Michi~ chúng ta về thôi! Đêm nay sẽ dài lắm đấy"- Mikey cũng vác Takemichi lên chạy về mặc cho Draken phải chạy hộc cứt phía sau

"Đi về nào Rindou"- Ran lao tới bế xốc em trai mình lên

"Cả anh nữa Smiley, về thôi"- Angry vác Smiley lên vai rồi đi về

"Taka-chan hết thương em rồi à? Sao lại bỏ em đi chơi với trai vậy"- Hakkai chạy tới ôm chặt lấy Mitsuya

"Về thôi Izana"- Kakuchou mặt vẫn không chút biểu cảm cầm tay Izana kéo về

"Tetta mình về thôi nào"- Hanma bế Kisaki lên chạy một mạch về nhà

Rồi từng người, từng người một bị đưa về nhà trong tâm trạng lo sợ chắc chỉ có mình Kisaki là ổn vì Hanma vẫn đang bị đuổi khỏi nhà

Đúng như dự cảm, sáng ngày hôm sau cả bọn tới không ai có thể lết được cái thân ra khỏi giường trừ Kisaki ra
______________________________________

Tình hình là tôi vã mấy cp lắm luôn rồi nên mới viết cái này. Nhưng các pác đừng lo, alltake vẫn là chân ái mấy cp này chỉ là do tôi ume quá thôi. Mong các pác thích

[Tokyo revengers] hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ