Đó là một chuyến đi khá dài từ trường họ tới khu cắm trại. Tom và Tony như hai cái máy nói, lũ còn lại thì im lặng, thỉnh thoảng cười cười vì một thứ gì đó ngớ ngẩn mà chúng tự nhiên nhìn thấy hay nghĩ ra. Jack và Einstein cố gắng ném đồ về phía mấy tài xế phía sau, rồi cười khúc khích nếu xe ai đó bị ném trúng, và người chủ xe đỏ mặt lên vì giận. Pam nhìn ra cửa sổ, ngắm hàng xe cộ phóng vù qua trên đường cao tốc, suy tư. Jessica liên miệng ăn cái đống Dorito của nó, thỉnh thoảng uống một ngụm chocolate nóng từ cái bình nó mang theo.
Tên của khu cắm trại là Thành phố Oải hương, đó là một nơi khá rẻ để thuê chỗ cho một chuyến cắm trại. Vào thời của nó, tức là tầm hai mươi năm trước, mọi người từng coi nó là khu cắm trại đẹp nhất toàn bộ nước Mỹ. Nó được xây ngay cạnh một cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp, và đó là nguồn gốc cái tên gọi của khu cắm trại này. À, cánh đồng oải hương đã từng đẹp, nhưng vào thời gian mà câu chuyện này diễn ra, cánh đồng đã trở thành một khu đất trống huơ trống hoác toàn cây và hoa khô. Không còn ai thèm khai hoang cánh đồng đó nữa. Sau mười lăm năm mở cửa, nơi này không còn là một điểm thu hút khách du lịch nữa, và đã được chính thức gán cho cái mác ma ám từ sau ba cái chết trùng hợp. Cho dù nó đã bị nói là ma ám, khu cắm trại vẫn đang mở cửa đón du khách.
"Họ nói là ngày xưa từng có một bệnh viện được xây cạnh cánh đồng hoa oải hương. Nhưng theo thời gian, các bác sĩ, y tá và bệnh nhân của bệnh viện đó lần lượt chết một cách bí ẩn, và mọi người dần dà không còn tới đó nữa. Bệnh viện bị bỏ hoang và đóng cửa vào năm 1995, đúng năm mà khu cắm trại đi vào hoạt động" - Mia đọc to những thông tin mà nó tìm được sau khi lùng sục trên mạng về khu cắm trại và cái tiểu sử kinh hoàng của nó
"Tuyệt! Chúng ta có thể săn ma ở đó hay làm một cái gì đấy tương tự thế! Sẽ vui lắm đấy!" Jack cười đùa khi nó ném một mảnh rác khác ra khỏi cửa sổ
"Thôi nào mấy đứa, mấy thứ rác rưởi này không thể là thông tin thật được. Giờ thì xuống đi, chỗ của chúng mày đấy" - ông tài xế da đen dừng xe lại tại khu đất có cắm biển với dòng chữ - "Thành phố Oải hương" - ông ta đọc to dòng chữ ấy
Một giây im lặng trôi qua.
"Tráng lệ. Vẻ thê lương tráng lệ" - Jessica lặp lại lời của Buzz Aldrin, nó hoàn toàn bị cuốn hút bởi cái vẻ ghê rợn của nơi này
Ở đó không có gì ngoài một khoảng đất và cỏ, hai cái cọc cắm xuống đất và một cái biển được đóng đinh vào cọc, trên đó có dòng chữ "Thành phố Oải hương" được tạo thành từ dây neon nhấp nháy liên hồi.
"Bác có chắc là chỗ này không?" - Nelson liếc ông lái xe, nghi ngờ
"Có, hoàn toàn chắc chắn. Thằng Gary này không nói dối đâu" - Gary, ông lái xe, trả lời - "Nhưng có một điều này, chúng mày có chắc là muốn xuống không? Chỗ này rợn rợn thế nào ấy, bác vẫn có thể lái xe đưa chúng mày về mà, chúng mày biết đấy"
"Không, cảm ơn ạ" - Tony nói, nhảy xuống khỏi xe bus - "Cuối cùng, không khí trong lành, ooh, mùi gì thế này?"
"Ngửi giống như thịt xông khói ấy" Johnny chỉ tay về phía một cô gái nhìn không lớn hơn họ là mấy đứng ngay bên cạnh một lò nướng BBQ ngoài trời - "Đằng kia kìa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lavender Town ( Vietnamese Version ) [On-hold]
Horror"Tất cả bạn bè của mày đều đang bị giết. Còn bao lâu nữa là đến lượt mày?" Cảnh báo: Truyện không liên quan đến Pokemon.