1.

18 1 7
                                    

- 1 đống chồng sách đó không làm cậu cảm thấy quá nặng chứ?

- Thôi nào, cũng chỉ là 1 chồng sách thôi mà. 

- mấy cuốn sách đại số chết tiệt - cậu ấy nói, vứt cái cặp sang 1 bên rồi thản nhiên ngồi cạnh tôi. 

Tôi cũng không nói gì, chỉ cười. Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau. Cả 2 đứa không nói gì, chỉ cười.

- hôm qua mấy em gái palestine lại đến tìm tớ. - tôi nhún vai - chúng nó đang loạn lên vụ cậu hút thuốc ngoài ban công. cái ảnh cởi trần ấy.

- à, cha mẹ thằng Putin. đăng ảnh mà chẳng hỏi han ý kiến gì cả.

- cậu làm như cậu thì sẽ không đăng cái ảnh đó ấy

- hiểu tớ quá là không tốt đâu - cậu ấy bĩu môi - may ra ngay trước ngày hội anh đào thì cậu cũng bới móc được hết quá khứ của tớ. nói rồi cậu ấy lại choàng tay qua eo tôi và đặt trán cậu ấy cụng lên trán tôi. Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau lần nữa. tôi cũng chẳng nhớ mình đã nhắm mắt hay mở mắt. Thời gian như ngừng lại còn các giác quan của tôi như đóng băng.

Tôi nhớ là cậu ấy có cười. Hoặc không. Nó giống như nụ cười khểnh đặc trưng của cậu ấy hơn. Nhưng nó lại hút tôi xoáy vào trong đó. Những tròng mắt mãnh liệt đầy cảm xúc của cậu ấy. Nó làm tôi muốn vươn tay ra kéo cậu ấy vào thật gần. Khát khao của tôi như bùng nổ.

Nhưng đây là thư viện mà.

Nên tôi cũng chẳng nói gì, ném cho cậu ấy quyển tích phân 3. 

- Slug có dặn, cậu hoàn thành trong tối nay, không thì đừng hòng ló mặt đến nhà nó.

Cậu ấy vò đầu, tay vẫn giữ ở eo tôi nhưng xoay đầu đi.

- Mẹ thằng cha đó có để ý đến chuyện học hành bao giờ vậy?

- Ai biết - tôi nhún vai lần thứ n trong ngày - trường hợp tệ nhất cậu có thể đến nhà tớ. 

- ánh đèn đường nhà cậu còn đẹp hơn điện nhà thằng cha đó.

- cậu kiềm chế tí đi. mai lại bị tống cổ phòng thầy hiệu trưởng thì tớ cũng không cứu cậu ra được đâu.

- đừng lo, tớ sẽ không bắt cậu phải chịu đựng mấy cái mớ bòng bong của tớ đâu. - cậu ấy lại hôn lên tóc tôi. tay cậu ấy đặt ở vai tôi, vuốt ve. giá mà thời gian lắng đọng ở khoảnh khắc lúc này thì tốt biết mấy.

- tớ không có lo - tôi bĩu môi. cậu ấy chỉ cười khểnh, mắt nhắm nghiền và tay thoăn thoắt làm mấy bài đại số.

Cậu ấy thật đẹp. 

tôi yêu cái khuôn mặt góc cạnh hờ hững đó biết bao. dù nhiều người bảo cậu ấy nhìn như em bé. nhưng tôi nghĩ đó là khuôn mặt của cậu thiếu niên 17, à 18 tuổi thì đúng hơn. Tôi chỉ mong có thể được nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt đó thật gần, cùng đôi mắt đầy khao khát của cậu ấy. chúng làm tôi cảm thấy mình thật đẹp và nên thơ. hay ít nhất là được tôn trọng.

chúng tôi vẫn hay ngồi nghe rock với nhau. cậu ấy không phải fan cứng của nirvana như tôi nhưng cũng phải công nhận mấy bài đó hay. tôi gật đầu kiểu biết mà. cậu ấy lại cười, tay xoa đầu tôi. Tôi mong sẽ không bao giờ phải rời xa nụ cười này, sự ấm áp này. Tôi muốn cậu ấy mãi coi tôi đáng yêu như bây giờ. không hiểu sao tôi cứ có cảm giác nó sẽ chẳng kéo dài lâu.

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ