Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, lịch trình của nhóm dày đặc nhưng may mắn thay, mọi thứ đã kết thúc một cách suôn sẻ. Lúc này các thành viên đang lên thang cuốn để xuống sảnh, anh quản lý của nhóm gọi Yedam lại.
Yedam hướng về phía anh quản lý, nhẹ đáp:
- Vâng, hyung ?
- Anh quên nhắc em là tất cả quà sinh nhật sớm của fan đã được chuyển đến phòng ký túc xá của em rồi.
- À, vâng ạ. Cảm ơn hyung! Hôm nay anh đã vất vả rồi ạ.
Yedam cúi đầu và vẫy tay chào tạm biệt anh quản lý. Ra khỏi tòa nhà YG, Yedam leo lên chiếc xe vẫn đang đợi mình.
Khi đang trên đường về ký túc xá, Junghwan ló đầu ra từ hàng ghế sau và tò mò hỏi em:
-Yedamie hyung, có chuyện gì vậy ạ? Sao vừa rồi anh quản lý lại gọi anh lại thế?
Yedam quay đầu lại nhìn cậu em út:
- Không có gì đâu. Anh ấy chỉ thông báo với anh về những món quà sinh nhật fan gửi tặng thôi.
Nghe vậy, Junghwan thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, em đã lo rằng anh gặp rắc rối gì cơ.
- Aww, mọi thứ đều ổn. Em đừng lo.
Yedam âu yếm vỗ đầu cậu bé.
Asahi và Jaehyuk cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 người, lặng lẽ quan sát sự tương tác dễ thương của 2 đứa em mình và mỉm cười, cả hai đều không còn tí sức lực nào vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.
Về đến ký túc xá, cả nhóm đều uể oải và chỉ trực chờ để đánh một giấc. Sau khi kết thúc bữa tối một cách nhanh chóng, cả đám chúc nhau ngủ ngon và Yedam về phòng của mình.
Căn phòng của em được xếp đầy những túi quà và hoa. Em mỉm cười với tay lấy chiếc máy ảnh phim của mình và chụp một vài bức ảnh để làm kỷ niệm. Em đang cân nhắc có nên mở quà luôn bây giờ hay là để vài hôm nữa. Yedam ngáp dài một cái, dù sao vài ngày nữa là cuối tuần rồi nên em sẽ để đến lúc đó rồi mở quà vậy.
-
Cuối tuần đến rất nhanh và cuối cùng Yedam cũng có thể dành chút thời gian để mở những món quà sinh nhật sớm của mình. Em mất 2 tiếng đồng hồ để có thể mở hết số quà fan tặng. Em rất phấn khích và choáng ngợp bởi những món quà của fan, những lá thư của fan làm em rất cảm động và biết ơn nữa. Yedam tự hứa sẽ dùng tất cả quà fan tặng nhiều nhất có thể.
Rất nhanh đã đến thứ hai và thời tiết bỗng trở lên lạnh hơn. Hôm nay mọi người đều dậy sớm vì nhóm có một cuộc họp quan trọng tại công ty lúc 9 giờ. Lúc này, giọng ca chính của nhóm đã loay hoay trước tủ quần áo được 10 phút, em đang do dự chọn đồ gì cho một ngày se lạnh như hôm nay. Rồi Yedam bỗng nhớ ra một fan đã tặng em một chiếc áo len trông rất mềm mại và ấm áp. Nó có màu hồng pha chút màu be rất đáng yêu. Chiếc áo hơi rộng so với em nhưng đó lại là một trong những lý do làm em càng thích nó hơn. Yedam nhanh chóng tìm chiếc áo, mặc nó và chuẩn bị xuất phát.
Khi cả nhóm đến tòa nhà YG, họ được dẫn vào phòng họp cho cuộc họp liên quan đến lần comeback tiếp theo với chủ tịch. Các thành viên lần lượt tiến vào, cúi chào các staff và ổn định chỗ ngồi. Giữa cuộc họp, Yedam cảm thấy ai đó đang chọc mình. Quay về phía bên trái, em thấy Yoshi hyung đang mỉm cười trìu mến với em.
- Sao vậy hyung?
Yedam thì thầm với người anh của mình .
Yoshi vỗ nhẹ lưng Yedam:
- Hôm nay trông em dễ thương quá.
Yedam khẽ cười và cảm ơn lời khen của anh. Người lớn hơn vẫn tiếp tục vuốt ve lưng em khi cả hai quay lại tập trung vào cuộc họp.
-
Kết thúc cuộc họp với quản lý cấp cao, cả nhóm chuyển sang phòng họp khác để thảo luận với giám đốc hình ảnh và quản lý của nhóm.
Trên đường di chuyển, Junkyu đến bên cạnh Yedam và ôm lấy em trong khi bĩu môi rên rỉ:
- Nhìn em thật ấm áp. Ước gì anh cũng xem dự báo thời tiết ngày hôm nay. Trời lạnh quá.
Yedam cười khúc khích:
- Không sao mà, hyung. Giờ em sẽ là túi sưởi của anh nè.
- Này, anh cũng muốn có túi sưởi là Damie cơ~~.
Jaehyuk bước đến từ phía sau và vòng tay quanh vai Yedam.
- Anh xí trước rồi cơ mà, em biến đi Yoon Jeahyuk.
- Aaaaa .. Kim Junkyu!!!
Yedam mỉm cười và lắc đầu với hai người anh đang cãi nhau của mình.
-
Giờ giải lao, các thành viên rời đi xung quanh trong khi Yedam chọn sẽ nghỉ ngơi và chợp mắt một chút. Em đi đến một phòng tập trống và nằm xuống sàn nhà. Đừng hỏi vì sao em lại chọn chỗ này để ngủ (vì tui cũng không biết đâu 😆). Thật may, nhờ chiếc áo len ấm áp mà em không cảm thấy lạnh dù đang nằm trên sàn gỗ.
Đôi mắt em lúc này chỉ chờ đợi để nhắm lại. Rồi, em ấy nghe thấy tiếng xáo trộn và Yedam có thể cảm thấy hơi nóng của cơ thể ở phía sau lưng.
- Yedam ah, hãy ôm nhau ngủ nào. Hôm nay lạnh quá.
Jihoon, ông anh mê ôm ấp, quàng cánh tay cơ bắp của mình quanh Yedam và kéo em lại gần. Không quan tâm đến sự đeo bám của hyung mình, Yedam ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ của mình, Yedam thấy ai đó đang cõng em nhưng em không thể nhìn ra ai vì giấc mơ quá mờ ảo, mà em cũng không quan tâm lắm vì cảm giác này rất thoải mái và ấm áp. Chờ đã— cảm giác này thật quá. Yedam mở to mắt và từ phía sau, em nhận ra mình đang nằm trên lưng maknae đang tuổi ăn tuổi lớn của nhóm.
Nhận thấy thay đổi từ người nằm trên lưng mình, Junghwan khẽ hỏi:
-Anh dậy rồi hả hyung?
-Ừ, chúng ta đang đi đâu vậy?
Yedam vẫn còn ngái ngủ, em đặt cằm lên vai bé út.
-Đến phòng tập của mình đó, hyung. Họ cần sử dụng phòng tập kia để phỏng vấn các tiền bối. Jihoon hyung và mọi người đã đến đó rồi.
Yedam ậm ừ, em quá uể oải để hỏi thêm.
- Hwannie, em thả anh xuống đi, chắc anh nặng lắm hả.
Yedam cố gắng leo xuống, nhưng Junghwan lại siết chặt tay hơn.
-Không sao đâu, hyung. Em cần phải rèn luyện cơ bắp mà với cả đừng lo, anh không nặng đến vậy đâu.
Sau đó hai anh em trò chuyện về vài nội dung ngẫu nhiên đến khi tới phòng tập của nhóm.
-
Là một bộ đôi hay chí chóe, việc Yedam và Jeongwoo trêu nhau hàng ngày là chuyện quá đỗi bình thường ở huyện. Cho đến khi Yedam trêu Jeongwoo quá nhiều và phải chạy trốn khỏi cậu em "niềm tự hào của Iksan". Giờ đây, hai cậu trai đang chạy quanh tòa nhà công ty như thể đó là sân chơi của riêng họ. Jeongwoo bắt được Yedam nhưng em quá thông minh để dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây của Woo.
- Hyung! Cứu em!
Yedam thấy Mashiho vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền chạy lại trốn sau lưng anh
mặc dù Mashiho còn nhỏ người hơn em nữa.
Mashiho cười và giữ chặt đứa em nhỏ hơn. Bây giờ Mashiho cũng tham gia vào trận chiến và trận đuổi bắt còn hào hứng hơn trước. Thật may, Hyunsuk xuất hiện đúng lúc và gọi cả ba đi ăn trưa.
Tại căng tin công ty, sau khi lấy thức ăn, Yedam ngồi xuống bên cạnh anh trưởng nhóm. Hyunsuk xoa lưng Yedam và hỏi:
- Em ổn chứ?
- Vâng, hyung. Có chuyện gì sao?
- Không, anh chỉ thấy lo lắng vì gần đây em có vẻ bận rộn với việc thu âm các bản demo và mọi thứ. Thật tốt khi
thấy em vui đùa cùng các thành viên.
Yedam nở một nụ cười trấn an:
-Em không sao đâu, hyung. Em chỉ hơi mệt nhưng nhờ có mọi người, em như được sạc lại năng lượng vậy. Đừng lo lắng, hyung, mọi thứ đều ổn mà.
Hyunsuk xoa đầu em:
- Được rồi. Vậy thì tốt, em mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa.
-
Sau bữa trưa, các thành viên chia nhau ra để đến các lớp học, Yedam và Doyoung cùng đến lớp luyện thanh. Tuy nhiên, anh quản lý bước vào và thông báo rằng thầy dạy thanh nhạc có việc gấp nên không đến lớp được, thế là hai đứa quyết định tập hát cùng nhau.
- Hyung, anh có muốn nghe một bản nhạc mới em đang tập chơi không?
- Có chứ, lâu lắm rồi anh chưa được nghe em chơi đàn đó.
Doyoung mỉm cười và tiến đến cây piano trong góc phòng. Cậu trượt những ngón tay gầy của mình trên những phím đàn và chơi phần đầu bản Arabesque số 1 của Debussy.
- Đến đây thôi. Em mới học chơi đến phần đầu và vẫn đang luyện tập thêm. Anh thấy sao?
Yedam không dấu được vẻ ngạc nhiên, vỗ tay và tiến đến ngồi cạnh cậu em tóc đỏ của mình
- Thật tuyệt, Em đàn hay lắm. Sao trước giờ em không chơi bản này cho anh nghe thế?
Doyoung cười và liếc nhìn em:
- Là vì anh quá bận mà hyung.
Yedam cau mày:
-Yah! Em xấu tính quá đấy Dobby.
Cái bĩu môi của người lớn hơn khiến Doyoung cười to hơn và ôm lấy em từ bên cạnh một cách thoải mái.
- Xin lỗi hyung, anh thật đáng yêu.
-
Ngày hôm nay cuối cùng đã kết thúc. Các thành viên ở ký túc xá khác đều đã đi về. Yedam và Asahi đang ngồi ở hàng ghế sau chờ Junghwan và Jaehyuk thay đồ sau khi kết thúc lớp thể lực. Yedam ngước lên khỏi điện thoại và nhìn về phía Asahi đang lơ mơ đấu tranh với cơn buồn ngủ.
-Hyung, anh tranh thủ ngủ một lát đi. Em sẽ đánh thức anh khi chúng ta đến ký túc xá.
Asahi nhướng mày, đôi mắt gần như không mở ra được nữa.
- Ừ, nhưng em cho anh mượn vai em nhé. Anh để quên gối ngủ ở công ty mất rồi.
Yedam gật đầu. Asahi nhích người lại gần hơn và đặt đầu vào vai em, thì thầm:
- Cảm ơn em.
Yedam cười:
- Không có gì mà hyung, Anh mau nghỉ ngơi một chút đi.
Khi đến ký túc xá, sau khi cảm ơn và chào tạm biệt anh quản lý, Yedam bảo các anh về ký túc xá trước còn em sẽ ghé qua kí túc xá 1 trước vì Hyunsuk để quên sạc điện thoại và nhờ em mang nó về hộ.
Yedam đi đến cửa trước của ký túc xá 1 và nhập mật khẩu nhà. Bước vào bên trong, em thấy anh Yoshi đang chơi guitar trong phòng khách. Em cất giọng chào người lớn hơn:
- Hi, hyung
Yoshi nhìn lên:
- Ồ, chào em Yedamie, cơn gió nào mang em đến đây vậy?
- Ông anh trưởng nhóm hay quên của chúng ta đã để quên sạc tại studio và ảnh bắt em mang nó về cho anh ấy.
- À ừ. Anh nghĩ là anh nên đi nghỉ sớm thôi.
Yoshi gật đầu và quay lại với cây đàn của mình và chỉnh lại dây đàn một chút.
- Vâng, chúc anh ngủ ngon, hyung .
Yedam bước vào phòng của Hyunsuk . Có vẻ như Hyunsuk đang tắm nên em đặt cục sạc trên bàn và rời đi. Em bước ra khỏi phòng và đột nhiên dừng lại, nhìn vào cánh cửa của
thành viên cao nhất nhóm.
- Mình nên ghé thăm em ấy một lát nhỉ?
Yedam nhớ cậu ấy rất nhiều vì hôm nay hai người chưa tương tác với nhau chút nào cả. Em gõ cửa hai lần, rồi xoay tay nắm cửa và bước vào trong.
- Ruto?"
Căn phòng chỉ có chút ánh sáng nhẹ chiếu ra từ chiếc đèn ngủ nhưng em vẫn thấy được hình bóng mà em đang mong nhớ đang nằm quay lưng lại với em trên chiếc giường đơn. Em tiến lại gần chiếc giường, khẽ luồn ngón tay mình vào mái tóc đen nhánh và cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, thì thầm thật khẽ:
- Ngủ ngon.
Ngay khi Yedam chuẩn bị quay người và rời đi, một giọng nói trầm ấm cất lên:
- Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Haruto quay người lại và ngồi dậy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của em.
- Ý em là sao? Anh không thể đến thăm người yêu của mình hả? Em có biết là hôm nay mình còn chưa nói chuyện với nhau miếng nào không?
Haruto bĩu môi và khoanh tay lại
- Ồ, em biết chứ, nhưng không phải là anh quá bận rộn với tất cả mọi người sao?
Cảm nhận được điều gì đó, Yedam khẽ tủm tỉm cười:
- Em đang ghen hả?
- Anh nghĩ sao, người yêu em bị mọi người quấn lấy cả ngày còn em thì bị vứt sang một bên.
Haruto ấm ức nói, rời ánh mắt không nhìn em nữa. Aaa, không đùa đâu, Yedam nhớ một Ruto hờn dỗi như này lắm. Thực sự khó có thể thấy một Ruto như vậy vì cậu thực sự là một người bạn trai đầy thấu hiểu và tin tưởng nửa kia của mình.
Yedam nở một nụ cười dịu dàng:
- Nhìn anh này.
Anh ấy ôm lấy khuôn mặt của Haruto và nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
- Anh không nghĩ là mọi người có thể làm điều này với anh, đúng không?
- Nữa.
Yedam bật cười trước câu trả lời ngắn gọn của cậu. Em tiến lại gần và người cao hơn kéo em vào lòng, khiến nụ hôn thêm sâu hơn. Yedam vòng tay ôm lấy cổ Haruto. Em rời khỏi nụ hôn, mất một vài giây để lấy lại hơi thở của mình và hôn chóc lên môi người người cao một lần nữa.
Haruto nhìn chằm chằm vào anh người yêu của mình và nói:
- Bây giờ thì em biết vì sao hôm nay mọi người lại quấn lấy anh rồi. Chiếc áo len anh đang mặc trông rất ấm, mịn và mềm giống như anh vậy. Anh mặc nó nhìn dễ thương chết mất.
Cậu tiếp tục:
- Vậy nên em không muốn anh mặc cái áo này nữa.
- Gì?! Không được, anh thích chiếc áo này lắm, đây là quà fan tặng anh mà. Yedam lên giọng, bĩu môi. Em hy vọng với vẻ dễ thương này có thể khiến em người yêu cao lớn của mình nghĩ lại.
-Yah, thật không công bằng, đừng nhìn em như thế.
Haruto nhắm mắt sau đó lại mở mắt. Haizz, cậu hôn nhẹ lên môi em
- Thôi được rồi, vì anh thực sự quá xinh đẹp, em sẽ để anh mặc nó, với điều kiện là anh chỉ mặc nó khi chúng ta hẹn hò thôi, hứa nhé?
Haruto nói và chìa ra ngón út của mình. Yedam cười khúc khích và móc ngón út nhỏ của mình với ngón út của người cao hơn.
- Được rồi, anh hứa, đồ đòi hỏi nhà em.
Sau khi đã cảm thấy hài lòng, Haruto vòng tay ôm chặt lấy eo, đưa mũi vào cần cổ người lớn hơn, hít hà hương vani ấm áp. Cậu khẽ thì thầm:
- Em yêu anh, rất nhiều.
- Anh cũng yêu em.
Yedam ôm Haruto và quyết định ngủ lại với cậu người yêu quấn người đêm nay.
-
Cảm nhận một sự ấm áp xung quanh vào buổi sáng. Khẽ nâng dậy mí mắt nặng trĩu, Yedam nhìn vào đồng hồ trên tường, 8 giờ sáng. Sớm hơn rất nhiều so với thời gian em thức dậy hàng ngày.
Yedam để đầu tựa vào ngực người yêu, lắng nghe nhịp tim cậu đều đặn. Em nhìn lên Haruto, người đã giữ em lại, không cho em về ký túc xá đêm qua. Em thực sự rất nhớ cậu ấy.
Đã khá lâu kể từ khi hai người dành thời gian bên nhau, có lẽ lần cuối cùng là khoảng 2 tuần trước? Thật buồn nhưng cả hai đều thực sự rất bận rộn. Tuy nhiên hai người đều biết điều gì cần ưu tiên nên họ không quá đặt nặng chuyện này. Và vì vậy, Yedam rất trân trọng những khoảnh thời gian quý giá bên nhau như thế này.
- Bae, anh yêu khuôn mặt đẹp trai của em đến vậy hả?
Haruto mở một mắt và mỉm cười.
Yedam giật mình:
- Em thức dậy từ lúc nào vậy?
Má em ửng đỏ như hoa hồng,
em cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm gương mặt người yêu. Yedam khẽ ngọ nguậy, cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt của Haruto. Người cao hơn kéo em lại gần và rúc mặt vào cổ em:
- Kể từ lần thứ hai anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào em.
Yedam đảo mắt:
- Em phải lên tiếng chứ, trời ạ, em thật đáng ghét.
- Tốt thôi. Dù sao thì kẻ đáng ghét này vẫn là người yêu duy nhất của Bang Yedam.
Yedam nở một nụ cười tinh ranh.
- Em có chắc mình là người duy nhất không?
Haruto thoát khỏi cái ôm
- Anh!
- Chà, em cũng thấy là Yoshi hyung ngày càng trở nên đẹp trai đúng không.
Yedam nhìn xuống ngực em người yêu, mỉm cười, tay vẽ loạn những hình trái tim lên ngực ai đó.
- Yah! Bang Yedam!
Haruto bắt đầu tấn công phía bên cạnh Yedam và cù em. Yedam kêu lên:
- Ruto, dừng lại! Ah!
Tiếng la hét và tiếng cười khúc khích tràn ngập căn phòng. Sau một lúc, hai người cuối cùng cũng chấm dứt cuộc chiến cù léc tàn nhẫn và bây giờ Yedam thực sự kiệt sức. Haruto cười và chạm mũi mình vào một bên má Yedam
- Người yêu mau thành thật với em đi, không thì em sẽ khó chịu lắm đó.
Người lớn tuổi hơn nhìn về phía cậu, bắt gặp đôi mắt quyến rũ bắt đầu mờ sương khi Yedam vẫn giữ im lặng. Cảm giác tội lỗi tràn về, Yedam ôm lấy đầu người yêu và kéo nhẹ vào một cái ôm. Em hôn trên đỉnh đầu của Haruto và thì thầm:
- Anh chỉ nói đùa thôi, anh xin lỗi. Người duy nhất lấp đầy trái tim anh từ tận đáy lòng là đứa nhỏ khổng lồ đáng ghét, đòi hỏi, nhạy cảm nhưng lại ngọt ngào và vị tha tên là Watanabe Haruto.
Cậu Rapper lại bắt đầu hờn dỗi, cậu ngước lên và nhìn chằm chằm vào người kia:
- Nghe chẳng giống một lời khen gì cả.
Yedam cười:
- Nhưng đó là điều anh thích ở em. Anh chẳng đòi hỏi gì hơn khi có một người yêu là em rồi. Em giống như một thiên thần mà Chúa đã gửi đến cho anh vậy.
Haruto biết mình là một đứa trẻ nhõng nhẽo nhưng Yedam là người duy nhất có thể thấy được mặt này của cậu. Thôi tỏ ra trẻ con, Haruto mỉm cười và vuốt ve đôi má còn hơi sưng nhưng mềm mại của người lớn hơn:
- Sến quá nhưng em sẽ nhận nó.
Một sự im lặng bình yên lan tỏa giữa hai người trong giây lát, Haruto tiếp tục, “Anh đáng yêu của em, em thực sự rất yêu anh, bằng cả trái tim này và em hứa, em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh.
Haruto đặt một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào lên trán Yedam.
Một niềm hạnh phúc đang nở rộ bên trong em, Yedam mỉm cười và nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn đầy yêu thương.
_END_
P.s1: Tròi ôi, 3452 chữ mà tui phải type+edit trên điện thoại, muỗn gãy cái ngón tay huhu
P.s2: Thật ra dịch truyện tui cứ cười mãi tại sinh nhật Yedam vào tháng 5 mà bạn au cho quả trời lạnh lạnh rồi mặc áo len đồ làm tui cười ná thở 😆
P.s3: Tròi ôi đọc phần đầu như kiểu alldam á ☺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-Harudam] Fluffy
Fanfiction"Câu chuyện bắt đầu từ một món quà" Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài