Thanh Dương Công chúa nhìn trường kiếm vấy máu trong tay rồi oán giận nhìn chằm chằm nam nhân làm bà ta thống hận cả đời, nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn đột nhiên cảm thấy bản thân đã được giải thoát!
Minh Tương bị một câu của Hầu gia hoàn toàn hủy diệt, Vương ma ma lập tức cảm thấy cơ hội của mình đã đến, tiến lên nịnh nọt: "Công chúa, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Thanh Dương Công chúa cầm trường kiếm chĩa vào người Minh Tương và Phùng thị, hai người sợ tới mức chỉ biết lắc đầu phát run. Minh Tương quỳ xuống đất liên tục dập đầu: "Công chúa, nô tỳ cũng là bị bức bách, Hầu gia không cho nô tỳ nói ra nên nô tỳ cũng không dám nói. Nô tỳ sợ nói ra thì ngài không cần nô tỳ nữa. Công chúa, nô tỳ sai rồi, nể tình nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, cầu xin ngài tha thứ cho nô tỳ, đừng giết nô tỳ!"
Phùng thị thì vừa xấu hổ vừa giận dữ nói không ra lời, chỉ không tiếng động khóc nức nở, bả vai run rẩy. Lúc này nàng ta mới cảm giác được nỗi hối hận thấu xương, lúc nãy Hầu gia quấn lấy mà nàng ta không lập tức cự tuyệt đã là sai rồi, nhưng không ngờ được sai lầm ngay lúc đó lại tạo thành hậu quả như thế này! Cho dù có suy nghĩ "Biết vậy chẳng làm" thì cũng đã muộn rồi. Không hiểu Thế tử từ chỗ nào nghe được chuyện nàng ta và công công, sáng sớm đã cố ý thông báo hôm nay hắn ra cửa để dẫn dụ công công tới phòng; công công vốn là tên khốn nạn, cũng không màng nàng vừa mới ở cữ xong liền phải ôm nàng mạnh mẽ vận động, còn nói ra những lời trêu chọc mỉa mai, đã bị Thế tử sớm ẩn mình trong nội thất nghe được.
Phùng thị biết không những bản thân không còn mặt mũi để tồn tại mà ngay cả gia tộc cũng sẽ chịu liên lụy. Phùng thị nhất thời không còn muốn sống nữa, nổi lên ý niệm muốn tự kết liễu bèn nhào tới đâm đầu vào góc bàn hôn mê.
Vương ma ma đi đến kiểm tra hơi thở của Phùng thị, quay đầu lại báo cho Thanh Dương Công chúa: "Công chúa, ả ta không chết, chỉ ngất xỉu!"
Thanh Dương Công chúa buông kiếm trong tay xuống, sau đó ra lệnh cho Vương ma ma: "Chuyện hôm nay một chữ cũng không được truyền ra. Đổ dược làm câm cho Minh Tương và Phùng thị. Minh Tương bán đi còn Phùng thị thì trả về Phùng gia. Ngươi theo ta ra ngoài trấn an khách khứa, nếu để người bên ngoài biết được chuyện hôm nay thì ngươi cũng hiểu rõ sẽ lãnh hậu quả như thế nào."
Vương ma ma rụt cổ lập tức gật đầu: "Vâng, nô tỳ biết, thỉnh Công chúa yên tâm, nô tỳ chắc chắn xử lý vụ này sạch sẽ."
Đang lúc các khách khứa ào ào hướng về nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết để tìm hiểu ngọn nguồn, bỗng nhiên từ bên ngoài có một đội quan binh đi vào, cầm đầu chính là Kinh Triệu Doãn. Gương mặt hắn rõ ràng trông rất khẩn trương, bộ dáng như cực chẳng đã buộc lòng phải mang theo người xâm nhập phủ Công chúa. Quản gia trong phủ chạy ra chào đón hỏi hắn đến đây làm gì? Kinh Triệu Doãn hít sâu một hơi, sau đó dồn khí đan điền đem câu nói đã ấp ủ một đường đến đây lớn tiếng hô thật to: "Thế tử quý phủ đến Kinh Triệu báo án, tố cáo lão bà thông dâm, hài tử là của phò mã, bảo chúng ta tiến vào bắt người!"
Rống lên lời này thì thật ra trong lòng Kinh Triệu Doãn cũng bất ổn vô cùng, vụ này thật ra là chuyện kỳ ba gì thế nhỉ? Chuyện này hắn đã gào ra thì sau này nhất định sẽ bị phủ Thanh Dương Công chúa kết thù, không có bất luận phương pháp để giảm xóc gì hết, hắn cứ thế mà bị đẩy lên đài đắc tội với Thanh Dương Công chúa. Nhớ tới vị Công chúa này hung tàn thế nào, Kinh Triệu Doãn cảm thấy da đầu tê dại.
Chỉ là người tạo áp lực bắt hắn phải làm vụ này... còn hung tàn hơn Thanh Dương Công chúa gấp bao nhiêu lần.
Đấy chính là Thế tử Vệ Quốc Công phủ Lâu Khánh Vân, Đại Lý Tự Khanh Lâu đại nhân, trong tay nắm trọn đơn vị chuyên tra tấn người khác của kinh thành. Đại Lý Tự đứng đầu tam pháp ty, Hình Bộ cũng còn phải nghe theo vị này điều khiển huống chi hắn chỉ là một Kinh Triệu Doãn nho nhỏ, tiền đồ siết ở trong tay người ta. Nếu đắc tội Thanh Dương Công chúa, cùng lắm về sau bị bà ta đánh chửi một trận mà thôi, nhưng nếu đắc tội với Đại Lý Tự, đó chính là đích thân huỷ hoại tiền đồ của mình -- cái nào nặng cái nào nhẹ, Kinh Triệu Doãn đại nhân vẫn có thể phân biệt rất rõ ràng.
Cho nên lúc Lâu Khánh Vân tìm hắn, bắt hắn ở ngay lúc này tới cửa rống lên như vậy, nội tâm của hắn đã hỏng mất rồi.
Quả nhiên, sau tiếng rống của hắn thì toàn bộ gian khách khứa gần như nổ tung!
Cái gì cái gì, nhi tức thông dâm với công công, còn sinh ra hài tử nữa chứ?
Vậy nghĩa là khuê nữ biến thành muội muội, tôn nữ biến thành thứ nữ... Ủa, ủa, đây thật sự là một vở tuồng quá sức cẩu huyết đó nha!
Quần chúng vây xem không phúc hậu đồng loạt cười to. Nhớ tới ngày thường Thanh Dương Công chúa kiêu ngạo cỡ nào, quần chúng nhân dân ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái này kêu là "quả báo nhãn tiền", thật sự tới quá nhanh!
Tiếng tru trong hậu viện vẫn còn tiếp tục nhưng Kinh Triệu Doãn không có can đảm trực tiếp xâm nhập hậu viện của phủ Công chúa, chỉ thủ ở tiền viện mà thôi, làm bộ giống như không nghe được tiếng kêu rên bên trong. Quản gia gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lúc nãy nương tử tới báo tin cho hắn, chỉ nói là hậu viện có đại sự xảy ra. Bây giờ hắn mới biết hóa ra là Hầu gia thông dâm với Thiếu phu nhân, Thế tử đi đến Kinh Triệu Doãn cáo trạng, Kinh Triệu Doãn bèn tìm tới cửa. Ngốc tử cũng biết, làm sao mà Thế tử có thể đi tìm Kinh Triệu Doãn, trong nhà xảy ra loại sự tình kiểu vậy thì hắn giấu nhẹm còn không kịp, đâu thể nào đến Kinh Triệu Doãn cáo trạng, còn bảo Kinh Triệu Doãn kéo người tới xử lý? Rõ ràng chính là bị người khác hãm hại, cố ý đem chuyện này đưa đến Kinh Triệu phủ, mục đích chính là không cho Thanh Dương Công chúa lén xử trí, đây là muốn lôi vụ này ra công đường để náo loạn khiến cho bàn dân thiên hạ đều biết nông nỗi.
Xét coi gần đây nhất phủ Thanh Dương Công chúa đắc tội với ai, trong lòng mọi người đều như tấm gương sáng -- lần trước Trưởng Công chúa có thiện ý tới phủ trao quà lễ tắm ba ngày cho hài tử, lại không thể hiểu vì sao mà rớt xuống nước, sau đó cũng không thấy Lâu gia làm ầm ĩ gì, mọi người còn cho rằng Lâu gia chấp nhận bị thiệt thòi; thế mà ngay trong bữa tiệc rượu trăng tròn, lúc khách khứa đầy nhà thì vụ gièm pha thiên cổ hiếm có liền nổ tung trước mặt mọi người. Quả thật lần này thể diện của phủ Thanh Dương Công chúa đã bị ném đầy đất cho mọi người tha hồ dẫm đạp rồi.
Mọi người đồng loạt thở dài thầm phục thủ đoạn của Vệ Quốc Công phủ -- không những có thể làm mà còn có thể nhẫn, đợi đúng thời cơ thì tới quậy tung phủ người ta ngay thanh thiên bạch nhật, không những thế lại còn cố tình cài cho đối phương không nói được lời nào. Vệ Quốc Công phủ nắm trọn nhược điểm của toàn bộ phủ Công chúa trong tay, vậy mà vẫn có thể phủi sạch mọi liên quan đến mình khiến không ai bắt bẻ gì được, nhưng đồng thời lại có khả năng làm mọi người đều hiểu một cách tinh tường -- phủ Thanh Dương Công chúa rốt cuộc đắc tội với ai!
Thanh Dương Công chúa mặt xám như tro tàn từ bên trong đi ra. Vương ma ma vọt tới trước mặt quản gia đẩy hắn qua một bên, xem như dẹp chướng ngại vật trên đường cho Công chúa. Quản gia thiếu chút nữa bị bà ta đẩy té nhào, muốn mắng bà ta một trận nhưng quay đầu lại thì không thấy thê tử Minh Tương cùng ra, thầm nghĩ không ổn bèn không dám ngay trước mặt Công chúa làm Vương ma ma khó xử, chỉ hung hăng trừng mắt lườm mụ ta một cái.
Vương ma ma hiện tại làm gì còn có tâm tư để quản hắn, hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt để mụ ta thay thế Minh Tương trở thành tâm phúc số một bên người Công chúa. Minh Tương còn bị mình đạp đổ huống chi là một quản gia, Vương ma ma thỏa thuê đắc ý, túm thật chặt cơ hội này.
"Ai cho các ngươi lại đây?" Thanh Dương Công chúa lập tức đi tới trước mặt Kinh Triệu Doãn, cố nén lửa giận hỏi hắn.
Kinh Triệu Doãn da đầu tê dại, sợ đến nỗi suýt nữa khai ra là ai sai hắn lại đây. Nhưng rốt cuộc lý trí cũng kịp mách bảo cho hắn nếu có nói ra sự thật thì hắn cũng đã kết thù sống núi với phủ Thanh Dương Công chúa, vì thế hắn lựa chọn không khai, vững vàng ứng đối: "Công chúa minh giám, đương nhiên là có người thỉnh cầu bổn phủ lại đây, người này khẳng định là từ trong phủ mà ra. Bằng không, trong phủ của ngài xảy ra chuyện lớn như vậy, người ngoài đâu thể nào biết được đây chứ?"
Không hổ là làm Kinh Triệu Phủ Doãn lão gia, nói chuyện dĩ nhiên rất đúng mực, chỉ cần mấy câu liền phủi sạch sẽ sự tình liên quan đến mình -- dù sao là chuyện phát sinh trong phủ các ngươi, ta chỉ nhận được báo án mới có thể lại đây, nếu loại sự tình tư mật này không có người báo án, một ngoại nhân như ta làm cách nào mà biết được chứ?
Sắc mặt Thanh Dương Công chúa âm trầm đáng sợ, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cũng đâm vào thịt nhưng dường như không cảm thấy đau, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho Kinh Triệu Doãn: "Không ai thỉnh ngươi lại đây, cút ra ngoài cho ta! Mang theo người của ngươi, CÚT ĐI -- --"
Tiếng rống giận của Thanh Dương Công chúa vang tận mây xanh. Kinh Triệu Doãn vuốt gương mặt vừa bị trận mưa nước miếng của Công chúa phun tới, chắp tay thi lễ rồi cà lăm: "Được, được, nếu, nếu trong phủ không có ai báo án, vậy, vậy bổn phủ liền, liền cáo từ."
Dù sao mục đích của hắn tới đây chính là không để Thanh Dương Công chúa che dấu chuyện này, bây giờ mọi người đều đã biết ngọn nguồn, tất nhiên hắn không cần lưu lại. Trên mặt Kinh Triệu Doãn giữ một nụ cười cầu tài, điệu bộ làm ra vẻ giống như cảm thấy nhẹ nhàng vì đã hoàn thành nhiệm vụ, nói xong không đợi Thanh Dương Công chúa phản ứng thì hắn liền mau lẹ mang theo quan sai khi đến như thế nào thì rời khỏi giống y như vậy.
Kinh Triệu Doãn vừa đi, quần chúng vây xem lại nhiệt liệt bàn tán, hoàn toàn không hề phát hiện sắc mặt của chủ nhân gia càng ngày càng xanh mét. Thanh Dương Công chúa coi bộ đã chịu đựng tới cực hạn, kêu hộ vệ trong phủ ra lệnh cho bọn họ đuổi tất cả khách khứa ra khỏi phủ, không muốn nhìn thấy bộ dáng chỉ chỉ trỏ trỏ của những người này. Đúng như phò mã đã nói, những người này mặt ngoài làm ra vẻ cung kính nhưng sau lưng thì lại đang nói đủ loại thị phi. Bà đây là Công chúa, cho dù có nuôi mấy gã nam kỹ thì thế nào? Cái đám dấm phụ kia bản thân không đủ bản lĩnh, không được quyền lợi, lại không có thân phận để làm được như bà đây, thế là ghen tỵ ở sau lưng khua môi múa mép. Đám người như vậy thì bà đây chẳng thèm giao tiếp, dù sao hôm nay bà đây đã mất hết mặt mũi, đám người này muốn xem bà đây bị xấu hổ thì bà càng không cho bọn chúng thỏa mãn, từng đứa từng đứa đuổi hết tất cả ra ngoài, đuổi đi hết, đuổi đi hết, đuổi đi hết -- --
Hôm nay các vị phu nhân tới phủ Công chúa tham gia tiệc rượu trăng tròn đều thuộc nhà huân quý của kinh thành, chưa từng ai gặp phải trường hợp đi đến nhà người khác làm khách mà bị chủ nhân đuổi ra. Hành động vô thố của Thanh Dương Công chúa thật là hoàn toàn làm các khách khứa phản cảm. Tam phòng phu nhân Bao thị của Vệ Quốc Công phủ vung tay hô lớn: "Đây là cái nơi "gà bay chó sủa" gì vậy? Chúng ta còn khinh thường ở lại đấy chứ! Còn cần phải gọi người tới đuổi chúng ta hay sao? Sau này đừng nói là phủ Công chúa mở tiệc, cho dù dùng kiệu tám người nâng tới mời chúng ta thì chúng ta cũng không thèm tới! Hừ, đâu cần ngươi phải đuổi! Các vị phu nhân, tự chúng ta đi! Đỡ phải bị chút người hạ lưu phái người xua đuổi! Đúng là một ngày đen đủi!"
Bao thị nói làm các phu nhân đồng loạt cảm thấy bản thân cũng bị xui xẻo, vừa nãy mọi người chỉ nhận thấy bị vũ nhục nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột nên thất thần không kịp phản ứng. Một câu hô hào của Bao thị đã hoàn toàn kích phát nỗi tức giận của các phu nhân, mọi người đồng loạt cho Thanh Dương Công chúa ánh mắt khinh bỉ -- gia đình của mình làm ra chuyện gièm pha như vậy mà còn dám kiêu ngạo. Không biết vị phu nhân nào lên tiếng đáp ứng: "Tam phu nhân nói đúng! Sau này loại địa phương dơ bẩn này, đúng là có mời thì chúng ta cũng không thèm tới!"
Những lời này vừa nói ra quả nhiên được phần lớn các vị phu nhân phụ họa ầm ĩ một trận. Thanh Dương Công chúa thật sự tức giận suýt nổ tung phổi, đoạt lấy thanh kiếm trong tay một hộ vệ xông tới đám phu nhân chỉ biết nói lời mỉa mai kia, bọn họ không những không hề an ủi mà một đám còn dám chế nhạo Công chúa!
Bà đây chính là Công chúa đấy! Là kim chi ngọc diệp! Dựa vào cái gì mà phải chịu đám phụ nhân ngu xuẩn kia chọc ghẹo chửi rủa?
Bởi vì hành động điên khùng của Thanh Dương Công chúa, tốc độ rút lui của khách khứa càng thêm nhanh chóng. Lúc trước trong đại sảnh khách khứa còn ngồi đầy thì chỉ trong chớp mắt trở nên một mảnh hỗn độn, chén dĩa rơi vỡ đầy đất bàn ghế lật đổ tán loạn, thật giống như gặp một trận cuồng phong quét qua. Thanh Dương Công chúa rốt cuộc nhịn không được, một ngụm lão huyết phun ra khỏi miệng.
Bao thị và Hàn thị cố ý ngồi trong xe ngựa nhìn các khách khứa lên xe rời đi, mãi cho đến khi trước cửa phủ Công chúa không còn một chiếc xe ngựa nào, hai người mới sai phu xe điều khiển xe ngựa chậm rãi rời khỏi ngõ nhỏ.
Cả đoạn đường về Bao thị đều ôm bụng cười ngặt nghẽo, Hàn thị tương đối ổn trọng hơn một chút nhưng cũng không nhịn được bật cười vài lần.
Hôm nay hai người phụng mệnh đến phủ Công chúa tham gia tiệc rượu trăng tròn. Lần tắm ba ngày kỳ trước Trưởng Công chúa đã bị tính kế không thể hiểu được rớt xuống nước, hôm nay hai người đến nơi này vốn dĩ trong lòng có chút thấp thỏm bất an, nghĩ thầm thôi đừng ăn uống bất cứ thứ gì, ngồi yên ở chỗ đông người đừng đi lung tung bất cứ nơi nào, cứ ráng như vậy cho xong buổi tiệc là về nhà ngay. Nhưng đâu thể ngờ được hóa ra lại được chứng khiến một màn như vậy, tất cả những nghẹn khuất và buồn bực từ đầu bữa tiệc trở thành hư không, hai vị phu nhân đều có một loại khoái cảm khi kẻ ác gặp phải quả báo.
Chuyện này trở về nhất định phải thêm mắm thêm muối thuật lại cho Lão thái quân nghe để Lão nhân gia cũng cao hứng một phen!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Thiều Hoa Vì Quân Gả - Quyển II
Historical FictionTác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, HE Số chương: 277 chương + 6 phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: Đời trước hao tâm tổn sức, vất vả cả đời, chưa từng nhận được một...