xuân hạ thu đông

492 86 10
                                    

"trời mưa rồi sao?"

sunghoon nhè nhẹ gật đầu trong tiếng nức nở nghẹn ngào. em ngồi trên giường, ôm lấy tôi, ở trong lòng em, tôi cảm nhận được đôi bàn tay đang siết chặt lấy bờ vai tôi run rẩy. tiếng mưa rả rích bên ngoài khung cửa sổ, một tầng hơi nước mờ mịt che đi thành phố đã lên đèn trong lòng mắt tôi, sunghoon không ngừng khóc, còn hơi thở của tôi thì dường như đang yếu dần.

"hoài niệm thật đấy, ngày mà hai đứa mình lần đầu đi hẹn hò trời cũng đột nhiên mưa tầm tã."

"ừ, kết quả hai đứa bọn mình về nhà xem phim luôn, hôm đó em đã ngủ quên trong lòng anh nhỉ?"

tôi bật cười, kỷ niệm đôi mình đẹp như một thước phim thanh xuân ngọt ngào vậy. tôi còn nhớ đó là lần đầu tiên tôi ôm lấy em trong vòng tay mình, mùi hoa oải hương trên người em nhàn nhạt tỏa ra, ngoài trời mưa gió rít gào, trong lòng tôi thì yên bình khó tả. bởi vì trong lòng tôi không có bão, chỉ có một khoảng trời hạnh phúc ngập tràn cùng dáng vẻ em tôi thương nhất.

"anh yêu em."

một đêm tháng hai mưa rơi lạnh buốt, tôi không còn nhớ mình đã nhìn ngắm dáng vẻ ngủ gật của em bao lâu nữa, khoảng không xung quanh tôi dường như trở nên ngày càng lặng thinh, thứ âm thanh duy nhất vẫn còn vang lên bên tai là tiếng của tivi đang phát bộ phim truyền hình mà em yêu thích. tôi thủ thỉ vào tai em một lời yêu rất đỗi giản đơn, thế nhưng lại chất chứa dũng khí của cả cuộc đời. nhưng sunghoon không nghe thấy, em ngủ rồi, hình bóng em theo những nhịp thở đều đều không ngừng động đậy, tôi áp má mình lên mái tóc đen mềm của em, thời gian tựa như dừng lại, tôi mỉm cười, những lúc bên em thật thoải mái và dung dị biết bao.

một đêm dài.

.

sunghoon ngồi lặng thinh bên khung cửa sổ đã đọng lại một màn sương mờ ảo, tuyết rơi, phủ một lớp dày đặc trắng xóa khắp thành phố, mùa đông đến, seoul càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, tôi tiến đến gần em, ôm lấy dáng hình người tôi thương nhất, em tôi ngân nga một giai điệu nào đó mà tôi chẳng biết tên.

"mùa đông đã đến rồi jaeyoon ơi."

sunghoon mỉm cười nhìn những bông hoa tuyết chầm chậm đáp xuống khung cửa sổ bằng gỗ đã sờn, tôi xoa đầu em. sunghoon hỏi tôi.

"anh có thích mùa đông không?"

"thích mùa đông, nhưng anh thích em hơn."

sunghoon nhìn tôi, ngượng ngùng đánh nhẹ lên vai, tôi vòng tay mình ôm lấy em, tham lam hít lấy mùi hoa oải hương dịu dàng trên mái tóc của sunghoon, tuyết ngoài trời ngày một lớn hơn. nhưng tôi không lạnh, tôi có em rồi.

sunghoon ghé môi mình lên môi tôi, cảm giác mềm mại ấm áp nhanh chóng ập đến, tôi hơi bất ngờ, em chưa từng chủ động như thế này. thế nhưng tôi nhanh chóng thích ứng với nụ hôn kia, bàn tay tôi đặt trên eo của sunghoon chợt siết chặt hơn một chút, tôi giữ không cho em bỏ chạy, môi lưỡi không ngừng va lấy nhau, cảm xúc trong lòng tôi không ngừng dâng lên, triền miên dây dưa, mặt tôi nóng bừng mặc cho thời tiết ngoài trời lạnh đến thấu xương. tôi cũng không nhớ rõ tôi đã hôn sunghoon bao lâu nữa, tôi chỉ ngớ là đến khi tôi buông em ra, sunghoon đã không ngừng thở dốc, hai tai em đỏ lên, có vẻ sunghoon xấu hổ mất rồi, chúng tôi chưa từng thân mật đến thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jakehoon | có những ngày...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ