Part 5

230 22 0
                                    

   Ngày ngày cứ thế trôi qua sau khi nhìn thấy cái cảnh tượng hai cô gái ấy cứ tỏ vẻ sợ hãi và an ủi lẫn nhau,mọi người cũng thấy lạ nên đã cố gắng để ý từng giây từng phút,mỗi lần hỏi có chuyện gì họ đều không trả lời.Hiện tại vẫn đang ở trạng thái như bất động,cũng đúng thôi vì cũng khá lâu chưa ai trong họ dùng đến Chú Thuật.Tiếng gõ cửa ngày càng lớn,trước mắt họ là một màu hư vô ôm nhau đến mức không thể di chuyển hay bỏ nhau ra.
- "Hai người tính như vậy đến bao giờ nữa ? Mở cửa hoặc tôi sẽ phá đó ?"
    Tôi ở đây là xưng hô với Nobara vì vốn dĩ đây là phòng của cô,cái cảm giác chưa bao giờ tồn tại giờ nó lại xuất hiện.Chưa từng lúc nào đáng sợ hơn bây giờ cả,họ cứ ngỡ là giọng của Sukuna nên không ai dám ra mở.Không phải sợ vì nhát gan mà là vì lo lắng cho người nào đó đang ở chung phòng với ông ta.Tiếng gõ cửa ngày càng to nhưng họ vẫn lặng thinh như đã chết.
- "Thôi được rồi,tôi biết hai người ghét tôi mà.Tôi đi đây !"
    Họ vẫn không có bất cứ một tiếng động nào cho đến khi Gojo gọi tên chàng trai ấy.
- "Megumi,em biết mình đang nói gì không ?"
   Sau khi nghe thấy là Megumi,họ liền mở cửa ra và nắm chặt lấy tay cậu.Hơn một tiếng vẫn chưa thấy buông,tay cậu đỏ ửng lên hết và cũng trong cùng ngày Sukuna cũng vừa về đến nhà sau khi đi dạo vòng quanh sân.Nhưng họ vẫn nắm chặt lấy tay Megumi lôi vào phòng,chuỗi ngày yên bình cũng sắp hết rồi ! Người sống và chết sẽ do ông trời quyết định và có khi là do cả định mệnh chăng ? Họ cứ không buông mặc dù người con trai kia vẫn đang cố gắng chịu đau.Đúng lúc đó Sukuna lên và hét thẳng vô mặt hai người họ:
- "HAI NGƯỜI BỊ ĐIÊN HẢ ? TAY HẮN ĐỎ HẾT RỒI KÌA,BUÔNG RA NGAY !"
   Hắn tức giận tột cùng và hai người họ đã thấy cánh tay bị đỏ chót của cậu,liền bắt đầu cúi đầu và xin lỗi.Sau khi buông ra xong cậu còn bị Sukuna lôi về phòng không thương tiếc.Ngày đó kinh hoàng và hiện vẫn đang ám ảnh trong tâm trí của họ,nhưng Maki lại là người chủ động trước.Cởi quần áo ra rồi bước lên giường ngủ cùng với Nobara,thời tiết tuy lạnh giá nhưng cũng có thể đủ sưởi ấm cho người con gái ấy và cả trái tim của chính mình.Chỉ ôm để ngủ chứ thật chức chẳng có làm gì cả,còn về phía bên kia sau khi về phòng Sukuna đã cố gắng hỏi thăm một chút nhưng cậu không trả lời.Nội tâm hắn gào thét như muốn chiếm giữ cái gì đó,như muốn dành riêng của cho mình,chỉ như một món đồ chơi.Cậu chỉ việc phớt lờ hắn rồi ra ngoài sân ngay dưới nhà,dù gì cũng đã ngủ hết rồi.Họ ngủ sớm để quên đi âu phiền,để quên đi những thứ buồn bã và ám ảnh nhưng cũng có lúc con người trở nên yếu đuối.
     Mặt trời đã bắt đầu lặn lên,trời cũng khá sáng rồi nhưng mà vẫn chưa thấy ai xuống ăn sáng,mọi thứ trong nhà trở nên quá lộn xộn.Toge và Yuuta mất tích mấy nay rồi cũng không thấy về,ai nấy cùng đều xuống bên dưới với gương mặt buồn bã và uể oải,nhợt nhạt.Mới yên bình được có một thời gian mà ? Tại sao nó lại dập tắt nhanh đến vậy kia cơ chứ ?
- "Ừm.........Fushiguro ? Tay ông còn đỏ nữa không ?"
   Người im lặng nhất bỗng lên tiếng phá đi cái không khí ảm đạm ấy.
- "Cũng không sao.Đừng lo !"
    Cố an ủi người học cùng khoá với mình cũng khiến cô yên tâm.Nhưng mà liệu cậu ta có biết..........người bên cạnh cậu ta đã làm gì không ? Không thể nói ra được vì sợ sẽ đánh mất niềm tin nơi ấy,vì sợ cậu ta sẽ hận mình.Chẳng dám nói cũng như nhúc nhích,cố gắng nuốt nổi từng miếng cơm mặc dù không hề muốn ăn.Cảm giác được đi chơi,mua sắm,dạo và ăn như thế này sẽ đâu còn nhiều nữa đâu.Bỗng chốc chiếc bàn trở thành đống lộn xộn,người nào người nấy cũng thắc mắc nên đã cố gắng tra.Ngay lúc đó một sự động đất dữ dội ập đến làm cho mọi người không giữ được thăng bằng mà ngã hết xuống đất.Chiếc đèn ở ngay gần đó suýt rơi trúng Nobara thì đã có người đẩy cô ra,bỡ ngỡ và ngơ ngàng khi thấy đằng sau mình.Fushiguro đã đẩy cô ra và nằm bất động ngay đó,Sukuna cũng vừa trên nhà xuống thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ nên xuống xem thử,không kiềm được sự giận dữ hướng ánh mắt căm thù về phía Nobara.Lúc đó Maki chợt xuất hiện và hôn ngay vào môi cô để che đi gương mặt ấy,còn Sukuna hiện đang cõng Megumi trên đường tới bệnh viện.
    P/s:Xin lỗi vì ra chap chậm vì mấy nay mình lười lắm :(

(MakiNoba) Nóng bỏng hay mát lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ