" Huhu..hức...hức.."
"Woon Young a con sao vậy, sao lại khóc như thế này" Jung Mi nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé và ân cần hỏi.
"Hức hức bạn...hức...bạn Jun Seo.. bạn ý... hức không chịu yêu con."
Jung Mi ngơ ngác, ân cần hỏi lại:
"Woon Young a con nói gì vậy chứ, sao bạn lại không chịu yêu con. Các bạn trong lớp đều yêu thương nhau hết, sao con lại nói vậy chứ. Nín đi nào. Jun Seo, sao con lại không yêu bạn, các bạn trong lớp phải yêu quý nhau sao con lại nói thế với bạn?".
Jun Seo chu môi nói:
"Bạn bảo là bạn muốn hẹn hò với con, muốn hai đứa cùng nhau yêu nhau như người lớn và cưới nhau nên con mới nói như vậy. Ba mẹ con và các cô không phải đã nói là bọn con còn bé không thể yêu nhau như vậy sao?" Cái trán Jun Seo nhăn lại cùng đôi mắt to tròn long lanh, đứng giải oan cho mình cùng cái miệng nhỏ cứ chu lên trông quá đáng yêu rồi đi."Được rồi cô đã hiểu rồi. Woon Young a bạn nói đúng rồi, các con còn quá bé để yêu như vậy nên các con phải đợi lúc mình trưởng thành rồi yêu sau cũng không muộn. Hai bạn làm hòa rồi ra kia chơi nhé" cô ân cần xoa đầu hai đứa trẻ rồi mỉm cười đứng dậy nhìn bọn trẻ làm hòa.
Đúng vậy Park Jung Mi là như vậy, trước mặt bọn trẻ thì có thể tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng với những người khác thì không. Cô luôn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ khiến mọi người lần đầu gặp cô đều phải cảm thấy lo lắng và ớn lạnh.
Sau khi trả bọn trẻ cho bố mẹ chúng, Jung Mi tạm biệt Lee Ji Woo- cô nàng kém một tuổi cùng trông trẻ với cô trong lớp mầm non này, rồi ra về trên con xe Audi của mình.
" Jung Mi a lúc nào con mới định có người yêu đây, con đã sang tuổi 25 rồi đây.". Lại là câu hỏi đó, câu hỏi khiến cô chán nản mỗi khi về nhà. Park phu nhân có phải đang bức người quá đáng rồi không, cứ gặp cô là lại hỏi về mấy vấn đề nhàm chán đó. Thật muốn tức chết mà.
"Park phu nhân, mẹ không thấy mẹ quá vô lý sao. Con mới có 25 tuổi mà sao mẹ lo lắng mấy vấn đề này làm gì cơ chứ, thật muốn điên đầu mà". Cô nói rồi đi thẳng lên phòng để Park phu nhân không có cơ hội nói bất cứ thứ gì.
"Yahhh con bé này, con mà không mau có người yêu thì đừng hòng đặt chân đến nhà trẻ nữa nghe rõ chưa hả" phu nhân bực mình đứng nói vọng lên.
Từ ngoài cửa, một thanh niên thân hình cao ráo bước vào rồi ngồi xuống sofa, nói:
"Park phu nhân ngài cứ bình tĩnh, con bé còn nhỏ tuổi ngài cứ để cho mọi thứ tự nhiên đi a". Chàng trai vừa ăn táo vừa vướt ipad xem email công việc.
"PARK JIMIN. Thế còn con thì sao, lúc nào con định dẫn bạn gái về ra mắt gia đình đây hả, ngồi đấy mà nói cho con bé. Sao tôi khổ thế này cơ chứ, tuổi già sức yếu như vậy mà vẫn chưa có cháu bồng." Bà bất lực ngồi trên sofa than thở.
Jimin nghe thấy đến lượt mình bị nhắc về vấn đề này thì ba chân bốn cẳng chạy vội lên tầng rồi nói vọng xuống :
"Phu nhân hãy nhớ tất cả phải do duyên phận và phu nhân bước qua tuổi năm mươi mới ngày hôm kia thôi nên đừng lo lắng như vậy. Con lên phòng trước đây. Tạm biệt".
___________________________________
Chap đầu có vẻ khá nhạt nhẽo nhưng mọi người đừng bỏ nhé🥺
Iu iu 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
lạnh lùng như vậy chỉ có thể yêu anh
FanfictionĐây là fic đầu đời của mình nên mong các bạn sẽ ủng hộ và nếu có gì sai sót thì mong mọi người sẽ bỏ qua và góp ý 🚫 Đừng mang ẻm đi đâu nhé🚫