𝙲𝚑𝚊𝚙 7

2.1K 140 3
                                    

Một lúc sau các món cô gọi đã được đưa lên. Mùi thật thơm a. Cô vui vẻ ngẵm ngứa từng món một như một đứa trẻ con vậy.Anh thấy cô hí hửng như thế nên cũng thấy vui. Cô nhanh nhẹn giới thiệu với anh những món mình order lúc nãy và cũng giới thiệu một vài món mình thích cho anh nghe. Nghe cô bảo anh ăn thử thì anh cũng liền cầm đũa gắp một vài sợi phở và miếng bò cho lên cái thìa rồi ăn thử.

Jung Mi nhìn anh ăn chằm chằm bằng đôi mắt tò mò như hỏi anh thấy nó như thế nào.

"Như thế nào? Rất ngon có đúng vậy không?"

Anh gật đầu và giơ ngón tay cái lên. Cô biết mà. Món Việt rất ngon và cô mê chết chúng luôn rồi.

"Tôi đã b..." chưa kịp nói hết câu, cô thấy sắc mặt của anh thì liền nhớ ra mình phải thay cách xưng hô.

"E..e..em đã bảo rồi mà. Anh sẽ thích nó ngay sau khi ăn." Thật kì quặc sao cô có vẻ như rất nghe lời anh thì phải.

Jung Mi ơi từ lúc nào mà mày lại nghe theo lời người khác như vậy chứ. Thật đáng tử hình mà.

Sau khi nghe cách xưng hô mới của cô khiến anh rất hài lòng. Ăn xong những món trước cô lại gọi thêm một vài món để cùng anh thưởng thức. Thật là no chết mất nhưng tất cả là do chúng quá ngon mà thôi. Không thể trách cô và anh được.

Ăn xong bữa sáng, anh liền đưa cô đến công viên giải trí. Đúng vậy mọi người không nghe nhầm đâu, anh đưa đến công viên giải trí được KT khánh thành vào đầu năm ngoái. Dù là chủ cái công viên này nhưng thật ra anh không biết gì về những thứ bên trong công viên này cả. Hôm nay anh sẽ đưa cô đi chơi ở đây và cũng sẵn tiện xem tình hình ở đây luôn.

Thật sự sẽ như thế nào nếu hai tảng băng cùng nhau đi chơi mấy trò trẻ con này chứ. Thật đáng để mong đợi.

"Hừm... Anh thật sự muốn chúng ta vào đây chơi sao?" Thật sự sẽ vào đây sao? Họ đã lớn hết rồi đấy. Nhưng khoan đã trong này như có rất nhiều trẻ con thì phải... E hèm thôi được rồi dù sao hôm nay anh làm chủ, cứ theo anh ý vậy.
(Sao thấy tỷ biến thái zậy tròi🙄)

"Được rồi, em chỉ nói vậy thôi. Chúng ta vô nào." Cái gì đây cô đang kéo tay anh vào sao. Anh thật sự đang gào thét trong đầu đó.

"Em muốn chơi cái gì trước, hửm?" Anh quay sang hỏi cô.

"Gì cũng được". Cô tùy ý nói.

"Được." Nói xong anh quay đầu đi nhưng không quên nắm tay cô đi cùng. Cô bất ngờ khi thấy anh nắm tay mình như vậy. Thật ấm. Khi cô tỉnh táo thì thấy trước mặt mình chính là nhà ma. Đúng vậy là nhà ma đó. Cô sẽ không nói cho ai biết là cô rất rất sợ ma đâu.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ý hỏi chúng ta là sẽ vào đây sao? Anh không nói gì chỉ nắm tay cô đi vào. Đây không phải trả lời là đúng rồi sao. Cứu cô. Định từ chối vào nhưng không được, không thể để cho anh biết cô sợ ma được.

Yahhh sao người cô lại run như thế này chứ. Bình tĩnh bình tĩnh nào. Sẽ không có gì đáng sợ trong đây đâu a.

"Em làm gì mà nắm tay tôi chặt vậy? Em là...đang sợ sao?" Anh nhếch nhẹ mép cười.

"Cái gì, ai bảo anh là em sợ. Em không sợ, nắm tay anh chặt như vậy chỉ để anh đỡ sợ thôi." Cô bị nói trúng tim đen nên vội gân cổ lên nói lại. Giận dỗi hất tay anh ra.

Sợ sao? Anh chỉ sợ cô không yêu anh và bỏ anh một mình thôi những thứ khác anh không sợ. Anh cười cười nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đặt vào tay mình rồi nhẹ nhàng nắm lai.

"Cô giáo Park à thật sự là anh rất sợ a. Cô giáo phải nắm tay anh để anh cảm thấy an toàn được không? Nắm chặt một chút." Cô nghe anh nói vậy nhẹ người hơn, vênh mặt nói

"Được rồi nể tình anh nên em sẽ giúp đỡ. Đi thôi."

Một lúc sau cô hét lên rồi ôm chặt anh. Cái quỷ gì vừa nắm lấy cổ chân cô vậy. Thật sự cô muốn khóc lắm rồi. Ai cứu cô ra khỏi đây đi.

Taehyung thấy cô nhảy lên ôm mình vừa thấy vui vừa thấy thương cô. Anh để cô bám lên mình như vậy, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi đi ra ngoài. Ra ngoài anh thả cô xuống thì thấy sao măt cô lại đỏ vậy. Cô khóc sao? Anh luống cuống dỗ dành cô rồi tự trách bản thân mình. Nếu như biết cô sợ đến mức này thì anh đã không cho cô vào đây rồi. Anh đưa cô ra ghế ngồi, đưa chai nước đã mở nắp cho cô uống. Cô bình tĩnh lại nhìn lên anh và nói:

"Lần sau đừng dẫn em vào mấy cái thứ đấy nữa. Với cả đừng nói cho ai chuyện hôm nay cả." Giọng cô thật đáng thương a.

Anh gật đầu lia lịa rồi kéo cô ôm vào lòng mình.

lạnh lùng như vậy chỉ có thể yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ