Ngã rẽ của cuộc đời

54 6 0
                                    

Công tố viên nổi tiếng chưa một lần thua kiện - Jung Seungwoo mà chủ tịch Park đã thuê trong vụ kiện Park Chaeyoung sắp tới, hắn ta đắc ý là chắc thắng, chuẩn bị hoàn tất chứng cứ cáo buộc Park Chaeyoung trong vụ kiện tới. Còn về phía Chaeyoung, Hyeri cũng đã thuê cho em một luật sư có tiếng ở Seoul, nhưng vụ kiện này quá khó để phần trăm thắng kiện nghiêng về em. Nhanh chóng phiên khởi kiện được diễn ra. Thẩm phán tuyên bố phiên tòa chính thức bắt đầu. Trước tiên là bên bị hại công tố viên Jung đứng lên đưa ra các bằng chứng cáo buộc:
- "Kính thưa chủ tọa, tôi xin thuật ngắn gọn lại vụ án. Vào khoảng đêm ngày XX rạng sáng ngày XY, cô Park Jiyoung đã bị sát hại với hình thức dã man độc ác, nạn nhân tử vong do bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng cổ, khiến mất máu quá nhiều, khuôn mặt bị biến dạng, thi thể nạn nhân mất cả hai chân, hai tay. Lí do tôi đưa ra cáo buộc cô Park Chaeyoung - chị gái của nạn nhân- là thủ phạm thì tôi sẽ đi sâu vào từng vẫn đề cụ thể. Trước tiên, thời gian xảy ra vụ án là đêm khuya, trong thời điểm đó chỉ có cô Chaeyoung là không có chứng cứ ngoại phạm và camela của chủ tịch Park đã ghi lại hình cô Chaeyoung ra khỏi nhà, ta có thể thấy trên băng ghi hình cô ấy đi rất vội vàng, là có gì mờ ám, nét mặt cũng vô khác thường..."
Nghe đến đó, luật sư bên bị cáo, luật sư Lim đứng dậy phản bác:
- "Thưa chủ tọa, tôi xin đưa ra ý kiến. Về việc thân chủ tôi ra ngoài trong thời điểm vụ án xảy ra không có nghĩa là thân chủ tôi gây án. Theo lời khai thì đêm hôm đó thân chủ tôi nhận được điện thoại đe dọa của kẻ bắt cóc, và người bị bắt cóc là Park Jiyoung nạn nhân. Thân chủ tôi là đi cứu người, không phải giết người".
- "Tôi phản đối, nếu là cứu người vậy tại sao con dao là hung khí gây án lại được vứt bỏ, phi tang, trong khi trên con dao lại có dấu vân tay của Park Chaeyoung".
- "Là do thân chủ tôi bị hại, gài bẫy, chính thân chủ tôi cũng bị bọn bắt cóc nạn nhân tấn công, suýt nữa đã mất mạng, trấn thương vùng đầu và vết thương do đạn bắn ở chân phải vẫn còn rất rõ ràng. May mắn thay thân chủ tôi đã được một người phát hiện và cứu sống, còn cô Park Jiyoung lúc đó đã tử vong".
- "Vậy luật sư bên bị cáo có thể đưa ra bằng chứng cụ thể không".
- "Hiện tại, tôi chưa tìm thấy ân nhân đó".
Công tố viên nghe vậy, cười thầm chắc thắng liền mời nhân chứng bước ra.
- "Đây là người làm chứng tôi ác của cô Park Chaeyoung".
- "Kính thưa chủ tọa, tôi là ji changmin, đêm hôm xảy ra vụ án, hôm đó tôi có đi làm tăng ca về muộn, tiện thể đi qua gara cũ để bỏ phế liệu, tôi bắt gặp hình bóng cô gái kia đang giết người, tôi sợ quá liền bỏ chạy, sau đó tôi đã liên lạc cho cảnh sát địa phương".
Chaeyoung nghe vậy quá bất ngờ, người đàn ông kia là ân nhân cứu mạng em mà, sao giờ lại tố cáo em.
- "Một người tự nhiên xuất hiện và bảo mình là nhân chứng, liệu có đáng tin, cáo buộc không có hiệu lực", luật sư Lim lên tiếng.
- "Nét mặt hiện tại của bị cáo nói lên tất cả", công tố viên Jung tiếp lời luôn.
Chaeyoung đang bất ngờ và vô cùng sốc khiến em lại càng bị nghi ngờ hơn. Nhưng em cũng muốn phản bác:
- "Thưa chủ tọa, bị cáo muốn có ý kiến là bị cáo đã bị tấn công và được chính anh Ji changwoo cứu sống".
- "Hoang đường, lời của nhân chứng tôi là đang cáo buộc tội của bị cáo đó". Công tố viên Jung nói tiếp:
- "Chính bị cáo đã tự ngoại tạo nên mọi chuyện. Theo điều tra, cô Park Chaeyoung là con riêng của phu nhân Park, về tình yêu thương của cha mẹ thì Park Jiyoung luôn luôn là người được quan tâm đặc biệt hơn, ngay trong cổ phần thì nạn nhân Jiyoung cũng nắm tới 20%, là cổ đông lớn chỉ sau chủ tịch Park người giữ 50% cổ phần. Trong khi 10% cổ phần thuộc về cô Park Chaeyoung(20% cổ phần thuộc các cổ đông khác). Trong di chúc chưa công bố, chủ tịch Park cũng tiết lộ với tôi rằng nếu ông chết toàn bộ cổ phần sẽ thuộc về Jiyoung. Dựa trên lập luận thực tế, vì lòng ganh ghét, đố kị với em gái cùng mẹ khác cha, vì danh vọng và tiền bạc, cô Chaeyoung đã tạo dựng vụ việc em gái bị bắt cóc, bản thân đến giải cứu và bị tấn công, nhưng thực chất chính cô là người ra tay bắt và giết em gái, phi tang con dao gây án, tự bắn vào chân mình, biến mất, để ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo cho mình. Nếu suy luận của tôi sai, thì bên bị cáo và luật sư bị cáo có thể chứng minh sự trong sạch của bị cáo trước tòa không".
- "................................".
Không khí phiên tòa trầm lặng xuống, bên luật sư có ít thời gian và không có chứng cứ rõ ràng để bào chữa đành im lặng. Chủ tọa đứng dậy tuyên bố:
- "Theo suy luận, điều tra, cũng như nhân chứng bên công tố viên khá thuyết phục. Từ trong mâu thuẫn mối quan hệ trong gia đình, bị cáo có thể nảy sinh lòng ghen tức, mọi hành động của bị cáo đều ngầm khẳng định bị cáo chính là hung thủ, và chứng cứ quan trọng nhất là dấu vân tay của bị cáo có trên con dao hung thủ đã gây án. Nhân chứng Ji Changmin cũng đã tự tìm đến công tố viên Jung để tố giác sự việc và lời nói của anh ta có cơ sở được coi là đúng vì vấn còn nội dung cuộc gọi báo án của anh ta tới cảnh sát địa phương nơi xảy ra vụ án. Phiền tòa thứ hai sẽ được diễn ra vào ngày XX tới. Phiên tòa hôm nay kết thúc".
Chaeyoung đổ gục xuống đất, đây là đâu, tôi là ai, chuyện gì đang xảy ra, trong đầu em như đặt hàng nghìn hàng vạn câu hỏi và rồi em cũng định hình lại rằng bản thân sắp thua kiện. Em khóc nấc lên thành tiếng vì tương lai mù mịt của mình ở phía trước, và vì người em gái vô tội của em, không hiểu sao cả hai chị em họ Park lại phải rơi vào guồng xoay của tên ác nhân nào đó đã gây ra chuyện này. Hyeri lại một lần nữa tiến về phía em, ôm em vào lòng, cô không ngại những ánh mắt người ta phán sét hành động của cô, một cảnh sát lại ôm kẻ tình nghi là tội phạm giết người, là bởi vì cô tin tưởng em, vì cô biết lúc này người em cần dựa vào là cô. Nhưng ngay sau đó cô cũng phải đau xót chính tay mình bắt giam em lại, đợi đến ngày thi hành phiên tòa tiếp theo.

Và thời gian đã nhanh chóng trôi qua, hôm nay là phiên xét xử cuối cùng vụ án gây chấn động giới kinh doanh. Phiên tòa diễn ra nhanh đến chóng vánh và Park Chaeyoung chính thức thua kiện vì mọi cáo buộc em không thể có bằng chứng bác bỏ và minh oan cho mình, luật sư Lee cũng không thể điều tra thêm manh mối nào để giúp thân chủ của mình, vụ án được hung thủ tính toán và xóa dấu vết một cách kỹ lưỡng, chỉ trách là số Park Chaeyoung đã bị thế lực nào đó đẩy em xuống vực thẳm rồi. Chaeyoung bị kết án 10 năm tù vì tội giết người, với tính chất man rợ, mục đích vì thù hận, sâu xa là có ý cướp đoạt tài sản(cổ phần), không thành khẩn nhận lỗi trước tòa, đó là cáo trạng vô cùng nặng nề của Park Chaeyoung.

Và rồi từ một con người xinh đẹp, toàn tài, Chaeyoung bị đẩy xuống đáy của địa ngục, vào nơi ngục tù tăm tối, bị dư luận, cùng ánh mắt người đời soi mói, lời đàm tiếu. Em bị đưa lên xe của sở cảnh, áp giải đến nhà lao tỉnh Busan. Trước khi lên xe, em quay đầu nhìn mặt chị Hyeri lần nữa, biết đâu lại là lần cuối, liệu chị có còn tin và vào thăm em không. Hyeri rơi lệ, nhưng cố gắng không khóc lên thật to, khẽ nói với Chaeyoung:
- "Chị tin em, chị sẽ thăm em, chị sẽ... đợi em".
Chaeyoung không nói lời nào, cổ họng em như nghẹn lại, em nhẹ nhàng gật đầu rồi quay người lên xe. Xin lỗi chị, người con gái rất quan trọng trong cuộc đời em. Nhưng em cũng mong chờ bóng dáng một người tiễn em, người em kính trọng nhất, nhưng giờ người như đã ruồng bỏ em, 'mẹ ơi con đi đây'.

Xe ô tô lăn bánh, khoảng gần 1h đồng hồ sau, em đã có mặt tại nhà tù lớn nhất Busan. Em đặt chân xuống, bước đi vẫn như là đang mơ, là em vẫn chưa tin mình sắp phải ngồi tù. Dự là cuộc sống sẽ muôn ngàn khó khăn khi em phải sống ở đây, nơi hội tụ những con người nguy hiểm đủ mọi mặt của xã hội.

(Chaennie) Ngục tù - nơi tình yêu bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ