~ Rum dịch
gần ngay trước mặt, xa tận chân trời - Phần 1
Năm cuối trung học, Seokjin cố kiếm cho mình một cậu bạn trai.
Chẳng ai ngạc nhiên lắm. Năm mười bảy tuổi, Seokjin nông nổi như vậy đấy. Cậu là tuýp người mê xem phim dài tập với hài lãng mạn tới mức ám ảnh, lôi kéo cả người khác (gọi là: Yoongi) xem cùng, là kiểu con trai hào hứng đến vô lý về mấy chuyện tào lao xem ai đang hẹn hò ai; là người ghen tị với mấy đứa bạn nên duyên hạnh phúc (rồi chẳng bao lâu lại đá nhau) và liên tục lải nhải về việc muốn có bạn gái, hoặc bạn trai, ai cũng được.
"Tớ không quan tâm người đó xấu xí hay đần độn, tớ chỉ muốn có người để hẹn hò thôi," cậu thở dài, ngay khi cậu đã có bước tiến đáng kể từ cày phim sang chơi một game BL sến súa mà đám bạn cậu đã gom góp tiền tiêu vặt (nghèo nàn) của tụi nó để mua tặng cậu đợt sinh nhật vừa rồi. Cậu cứ nhất quyết đòi tán cho bằng được nhân vật Hoàng tử băng giá, nhưng rồi thất bại thảm hại. Tuần trước, cậu cua được một nhân vật học sinh lớp Mười non choẹt, cũng lại ê chề trong một kết thúc tồi tệ. Tuần này, là một nhân vật tsundere với đôi mắt lúc nào cũng mang hình trái tim dù cái miệng thì tục tĩu.
Yoongi sẽ không nói chuyện đó có nghĩa gì với cậu trong tương lai. Thay vào đó, cậu làm điều dễ hơn là dán mắt vào điện thoại, tránh xa khỏi cái môi dưới đang trề ra của Seokjin, cái tóc mái lòa xòa vào mắt, rất cần xén đi rồi. Nếu có điều gì Yoongi tự hào thì đó chính là khả năng tự kiểm soát của cậu; ở bên cạnh Seokjin trong một mớ rắc rối của tuổi dậy thì chính là lời tuyên bố cho ý chí sắt đá và sự kiên nhẫn không bến bờ của cậu.
Giá mà Seokjin thôi mê mẩn mấy nhân vật hư cấu. Chẹp. Đáng ra họ đang chơi game bóng rổ và chê bai nhân vật trong đấy kém cỏi, nhưng Seokjin chỉ mải tìm cách đưa đẩy với kẻ nào đó trong giả tưởng. Đây luôn là một câu đố nan giải với Yoongi. Cậu chẳng hiểu Seokjin tẹo nào.
"Cậu chỉ muốn được 'abc' thì có," Yoongi nói cộc lốc khi Seokjin lè lưỡi tập trung vào các lựa chọn trên màn hình.
Seokjin nhìn cậu với vẻ như bị phản bội. "Cái gì cơ? Đừng có suy bụng ta ra bụng người, đồ đồi trụy. Tình yêu của tớ rất là thuần khiết."
Yoongi nhìn cậu, rồi nhìn màn hình. Lựa chọn >>Cởi đồ đang nhấp nháy, ngay bên trên lựa chọn tỏ tình và ôm hôn, Seokjin đỏ mặt.
"Biến đê." Seokjin ném một quả bóng qua, Yoongi dễ dàng bắt gọn. Bỗng cậu cười tươi, nụ cười trông gian tà nhưng lại ngọt ngào, ngọt kiểu giả trân khiến dạ dày Yoongi cồn cào, cổ họng khô rát. "Thế nếu cuối cùng nhân vật của bọn tớ ngủ với nhau thì sao? Còn làm đủ trò nữa."
"Giai tân mà mạnh miệng gớm," Yoongi nói.
"Cậu thì không chắc," Seokjin khịt mũi như thể đó là một suy nghĩ hay ho. Yoongi lóng ngóng lướt màn hình điện thoại, thấy rợn cả tóc gáy.
Seokjin có vẻ không để ý, cậu thì có bao giờ để ý cái gì. Với một người vỗ ngực bảo hiểu rõ Yoongi như lòng bàn tay thì có rất nhiều thứ cậu không biết về Yoongi, rất nhiều thứ Yoongi không chịu nói với cậu. Seokjin quay sang xem TV, chỉnh lại hai vai. "Cậu có nghĩ mọi người thấy tớ đáng sợ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [YoonJin] so close, you'll never know
Fanfictionso close, you'll never know (Gần Ngay Trước Mặt, Xa Tận Chân Trời) Tác giả: dollyeo Dịch: Rum Nhân vật: Kim Seokjin, Jin | Min Yoongi, Suga Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/12358050 --- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không sao ché...