Chương 11

2.1K 377 75
                                    

Khi con phố lên đèn vào ban đêm, con người ta thường bị choáng ngợp bởi không gian tấp nập, chật đến kín người, nhộn nhịp người qua lại, từng nhóm tụ tập trò chuyện, uống bia, cười nói rôm rả.

Và đương nhiên về đêm, chính là lúc Nhà thổ hoạt động 'năng xuất' nhất rồi

Tại lầu 3 của căn nhà thổ, thấp thoáng 4 bóng hình đang nhìn xuống với vẻ lo lắng. Họ như đang cố thuyết phục một người nào đó

"Nè Hotaru-san, con bé kia nó đã quỳ ở đó từ sáng đến giờ rồi đó"

"Đúng rồi, nó còn nhất quyết không ăn, không uống đến khi mày chịu chấp nhận nó kìa"

"Con bé đó quỳ ở đây cũng nguy hiểm lắm. Lỡ đâu mấy ông khách đi ngang qua...."

Chỉ thấy Hotaru nhíu mày và quay lưng đi

"Kệ nó, nó sẽ tự biết khó mà lui thôi. Tụi mày làm việc của mình đi"

Không thể khuyên nổi, nhưng cô gái khác cũng đành rời đi

Chỉ để lại thân ảnh nhỏ nhắn đang run lên vì cái lạnh của ban đêm

Những người qua đường ngày một đông hơn, mỗi khi đi qua cái nơi bị cho là dơ bẩn này. Có lẽ ai cũng sẽ khịt mũi khinh thường, chỉ trỏ nói này nọ. Hay thậm chí xúc phạm người khác bằng những lời lẽ khó nghe nhất

Chính vì điều đó, Hikari hiện đang là tâm điểm xì xào bàn tán hôm nay.

Mặc kệ những lời lẽ xúc phạm thô tục, mặc kệ đói khát, mặc kệ hai đầu gối đang sưng lên và chân dần mất đi cảm giác

Hikari cần phải chiến đấu vì 2 năm sinh mệnh. Cô ấy phải sống.

Ryuuguuji Ken từ trên phòng nhìn xuống, thấy người chị mới làm quen như vậy thì rất không đành lòng

Cậu ta đã cố gắng thuyết phục, mang đồ ăn và nước đến. Nhưng chị ấy vẫn từ chối, nhất quyết quỳ ở đó.

Dùng mọi cách cũng không lay chuyển được ý chí của chị nên cậu ta đành bỏ lên phòng

Thật cứng đầu, chị ta muốn chết sao?

Chị ta đã quỳ hơn 10 tiếng rồi đấy. Muốn phế luôn à?

Cuối cùng, Ken tức tối cầm áo khoác của mình chạy xuống choàng vào người Hikari

"K-không muốn ăn thì ít nhất cũng giữ ấm chứ" Ken lắp bắp, khuôn mặt đã ửng đỏ lên •không biết là do trời lạnh hay ngại ngùng đây•

"C-cảm ơn em nhé"

Hikari vô cùng cảm động nhìn Ken.

Cô không ngờ rằng Draken từ khi còn nhỏ không những cao lớn mà còn là một người rất biết săn sóc người khác.

"Sau này lớn lên ai mà lấy được em làm chồng chắc chắn sẽ sung sướng lắm đây" Hikari đột ngột cảm thán khiến khuôn mặt ai kia đã đỏ nay còn đỏ hơn

"E-em vào trước, chị nhớ về sớm đi nhé! Đừng có dại dột quỳ suốt đêm đấy" Ken lắp bắp nói rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng

Hikari: "..." Dễ thương ghê! Trêu có tí đã đỏ mặt rồi!

Từ lúc bắt đầu quỳ đến giờ. Trong đầu cô luôn có một Hikari ác quỷ và một Hikari thiên thần cãi nhau

Cô đang rất đấu tranh nội tâm đấy!!!

Hikari ác quỷ: Muốn bỏ cuộc quá! Mình đã quỳ hơn 10 tiếng rồi mà người chị sắt đá kia vẫn chưa bị lay động.

Hikari thiên thần: Không được! Mình không thể để thời gian và công sức bỏ ra bị uổng phí. Phải tiếp tục quỳ

Hikari ác quỷ: Dù có quỳ lâu đến đâu, Hotaru cũng không ra đâu. Chỉ tổ hại chính mình, khiến mình bị bệnh thôi. Thà bây giờ trở về đánh một giấc rồi nghĩ cách khác có phải hơn không?

Hikari thiên thần: Người ta nói 'Có công mài sắt, có ngày nên kim'. Nếu không kiên trì, làm sao lay động được Hotaru.

Hikari: IM ĐI!!! ĐAU ĐẦU QUÁ!!!!

Nhưng chị Hotaru ơi! Mau lay chuyển trước sự kiên quyết của em đi!

Em sắp chịu không nổi rồi!

oOo

Sáng sớm, những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan toả khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi.

Đường phố bắt đầu huyên náo. Một ngày mới bắt đầu cũng là lúc Nhà thổ lại trở về sự yên tĩnh.

Sau một đêm 'làm việc' mệt mỏi, Hotaru ngáp dài một cái định bụng đánh một giấc

Có lẽ con bé đã bỏ cuộc rồi nhỉ?

Cô có chút lo lắng nhìn ra cửa, hi vọng là em gái biết khó nên lui. Nhưng không, Hikari vẫn quỳ ở đó

Hotaru hoảng hốt chạy xuống dưới, hai tay ôm chầm lấy thân thể lạnh cóng của Hikari và khóc

"HIKARI! MÀY QUỲ Ở ĐÂY CẢ ĐÊM Ư?"

Hikari không phản ứng, hay nói đúng hơn là không thể phản ứng được

Hikari muốn nói chuyện, nhưng cả cơ thể không còn sức nữa.

Hotaru dùng lực kéo Hikari, nhưng Hikari vẫn ngoan cố quỳ. Dùng mọi cách cũng không được, cuối cùng Hotaru đầu hàng

"Tao hứa sẽ đón mày đến sống chung nên làm ơn để tao đưa mày đi bệnh viện đi"

Chỉ nghe đến vậy, Hikari liền buông thõng để cơ thể ngã xuống

Trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh

Có chị Hotaru nước mắt nước mũi sốt ruột bế cô lên, còn có Ken? Sao cậu ấy lại khóc?

Nhưng mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi. Cuối cùng, Hikari đã chiến thắng...

[Nhiệm vụ chính tuyến:

Sống cùng Kashiwabara Hotaru
Tiến độ: 100%
Thưởng: 2 năm sinh mệnh
Vì thấy Kí chủ đã bỏ ra rất nhiều công sức nên BUY đã tặng thêm 20 vé may mắn

Quen biết Draken
Tiến độ: 100%
Thưởng: 1 tháng sinh mệnh]

oOo

Xin lỗi mọi người nhé. Thật ra mình định ra chương mới từ hôm qua nhưng do khu phố bên mình mất điện từ sáng đến 1 giờ chiều.

Thêm quả Wattpad bị điên, load mãi không được khiến mình phải xóa đi tải lại. Tải lại xong thì bị mất hết tác phẩm đã biết, thông báo và truyện trong Thư viện.

Laptop thì dù đặt VPN nhưng không hiểu sao Wattpad không hoạt động.

Thật may mắn vì đến 10 giờ sáng hôm nay nó đã bình thường lại.

Tuy nhiên, sau khi đánh được gần nửa chương. Nó lại điên...

Đến bây giờ sau khi xóa app VPN và tải lại 1 lần nữa cùng một hồi mày mò các kiểu, tắt cả Google. Cuối cùng nó cũng cho mình xài :)))

Đánh xong chương... Không cho đăng :) Đành nhờ con bạn đăng nhập rồi đăng dùm :))

Viết được 1 chương truyện cũng gian nan vl :(((

[Đồng nhân Tokyo Revengers] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ