3. Con đường truy thê thực dài

218 30 0
                                    

Tu Nhã cảm thấy, đời thật khó hiểu. Y có một vị sư đệ tên Thừa Loan, không hề đáng yêu chút nào, chỉ luôn chăm chăm vào đánh đấm. Mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó, lạnh lùng, xa cách. Chém giết thì bừa bãi, lại là một xử nam chính trực. Thực chẳng khác gì Liễu Thanh Ca, có lẽ bị nhiễm tính chăng?

Nhưng đấy không phải vấn đề, tiểu sư đệ này của y, có lẽ là đang thích ai rồi đi. Mặt thỉnh thoảng sẽ đỏ lên một cái, khoé miệng lại khẽ nhếch lên một tí. Còn thả hồn bay theo gió nữa chứ, biểu hiện như này chắc chắn là thích cô nương nào rồi. Vậy mà hỏi đến lại không nói. Không được, là một vị sư huynh, không thể để đệ đệ chịu uỷ khuất được. Phải nhanh chóng giúp đệ đệ rước dâu về nhà.

Nghĩ là làm, Tu Nhã một thân tiêu soái hướng Bách Chiến phong thẳng tiến. Đến nơi thì trực tiếp lôi người đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng.

Thừa Loan: Ngươi muốn gì?

Tu Nhã: Sư đệ, đừng trưng ra cái bản mặt hằm hằm sát khí như thế như vậy cô nương đệ thích sao thích đệ được. À phải rồi, cô nương đệ thích tên gì? Có khi ta giúp được đấy x3000.

Thừa Loan: .....Ta-

Tu Nhã: Đệ đã tập bày tỏ chưa? Nói ta nghe coi...

Thừa Loan: Ta... ta thích ngươi

Tu Nhã: Tốt, nhưng đừng lắp bắp

Thừa Loan //nắm vai Tu Nhã//: Ta tâm duyệt ngươi..

Tu Nhã //mặt ngạc nhiên//: Tốt

Thừa Loan: Ta thích ngươi, là thích ngươi, là tâm duyệt ngươi, ta-

Tu Nhã //bỏ cái tay đang nắm vai mình ra//: Đệ làm rất tốt, sớm rước dâu về nhé, sư huynh đi đây

Nói rồi để lại Thừa Loan một mình.

Thừa Loan: .....

Hành trình truy thê xem ra còn rất là dài a

Tiểu kịch trường:

Tâm Ma: Ta thấy xung quanh mình toàn tình địch

Huyền Túc: Cảm giác nên chém từng người một, đặc biệt là tên Tâm Ma và Thừa Loan.

Thừa Loan //đau khổ vì người kia không hiểu tâm ý của mình//: ....

Tu Nhã và những người bạn |Hệ thống đồng nhân|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ