Chap 7

651 37 4
                                    

Kể từ ngày hôm đó, cậu đã trở lại nhịp sống bình thường, ăn ngủ đều rất vui vẻ nhưng...

-Aaa khó chịu quá! Đã một tuần không được ôm em ấy rồi! Khó chịu quá !

Hắn đang tức tối vì không được ngủ cùng với bảo bối của hắn... Hoá ra hắn chính là tên biến thái đó, hắn đã lập kế hoạch dụ dỗ cậu về nhà hắn, con thỏ non đã bị dẫn dụ nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu thì chính con thỏ ấy lại cướp đi sự hạnh phúc của hắn

-Làm sao đây!? Làm sao đây!? Làm sao đây !!!! Suy nghĩ đi thằng ngu này !!!_ Hắn bực dộc

Thật đáng thương nga~ Đáng lẻ hắn đã được ngủ cùng cậu, được ôm hôn thoả thích nhưng chính cái "âm mưu" được hắn gọi là "kế hoạch yêu thương" đã phá sản. Hắn khó chịu, vò đầu bức tóc nghĩ cách để có thể được "yêu" bảo bối của hắn. Đột nhiên...

-Có cách rồi !!

Hắn đã có cách, thật sự đã có cách ! Hắn vui mừng đến độ chỉ nghĩ đến cảm giác sung sướng khi được thoải mái ôm hôn người của hắn mà chẳng quan tâm đến cái quầng thâm trên mặt hắn.

-Chủ tịch... Anh có bị sao không ? Tôi thấy anh dạo này có vẻ mệt mỏi..._ Cậu lo lắng hỏi anh
-Ừm... Thức cả đêm trông em ngủ

Sắc mặt bơ phờ, tay cầm cốc cafe lên uống thầm nghĩ mình thật thông minh. Thật tuyệt vời! Một diễn viên tài năng đầy triển vọng !

Cậu sửng sốt khi hắn lại đối tốt với cậu như vậy, vì cậu mà có cả quầng thâm trên mắt, thức suốt đêm bảo vệ cậu. Thật cảm động nga~ Điều đấy làm cậu cảm thấy mình thật có lỗi khi nghĩ xấu về hắn... phút chốc cậu nghĩ rằng: "Phải trả ơn thôi"

-Chủ tịch thức suốt đêm như thế có phải anh đã bắt được tên đó rồi phải không ?_ Cậu ánh mắt sáng rỡ nhìn hắn
-Vẫn chưa... Tôi đợi hắn cả tuần nhưng hắn ta không xuất hiện...
-Ơ thế tôi phải làm sao đây... Cũng không thể để chủ tịch thức suốt đêm như thế mãi được... Tôi thấy có lỗi lắm..._ Gương mặt thoát chút buồn lẫn lo lắng

Đột nhiên hắn xoa đầu cậu, dịu dàng nói

-Không cần lo... sau này cứ việc ở phòng tôi
-Tôi ngủ phòng anh thì anh ngủ ở đâu? Không được đâu_ Cậu bối rối
-Chúng ta ngủ chung_ Bình thản nói

'Chúng ta ngủ chung' chỉ với bốn chữ này đã khiến cậu trở nên lúng túng, đầu óc suy nghĩ lung tung

-Lại càng không được! Như vậy làm phiền chủ tịch lắm
-Không sao, dù gì em cũng là khách hơn nữa lại còn gặp chuyện trong nhà tôi, tôi phải thấy ngại mới đúng
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì hết, em càng từ chối tôi càng thấy có khó xử

"Quả là một tài năng" Hắn nghĩ

-Nhưng mà... chuyện này... ừm là tại tôi mà phiền đến anh thì..._ Cậu lúng túng
-Thì sao ? Hay em sợ tôi làm gì em ?
-Không... không có mà_ Hai má ngày ửng hồng
-Nhưng nếu em muốn thì tôi sẽ đáp ứng ngay_ Hắn ghé sát vào tai cậu, cắn nhẹ lên vành tai
-Ưm..._ Cậu khẽ rên
-Em có vẻ thích nhỉ?_ Hắn cười gian tà, ôm cậu vào lòng, liên tục phả hơi nóng vào tai cậu
-Ư... đừng...

Bảo bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ