Chương 1: Chú gì ơi?

5 1 0
                                    

Một buổi sáng đầu mùa hè đầy rạng rỡ và tươi vui. Mặc dù chưa chính thức bắt đầu bước vào mùa hè nhưng bầu không khí tại thủ đô đã nóng lên một cách khó tả. Trên bầu trời kia, vòm trời cao trong xanh, không một gợn mây, gió hiu hiu thổi vào trong sân vận động đang tràn ngập ánh nắng vàng ươm, mang theo cái không khí quen thuộc của trời hè.

Từ bên ngoài cổng Trụ sở, một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ được buộc đuôi gà gọn sau gáy, trên vai khoác một chiếc ba lô màu trắng ngà to xù xụ, chân đi đôi bốt quân đội đen bóng, lén lén lút lút bước vào bên trong. Ánh mắt cô sáng long lanh như bắt được vàng, đôi chân nhón nhẹ nhàng tiến vào trong trụ sở. 

Trên môi cô không thể ngừng được nụ cười tủm tỉm và đôi má đang đỏ ửng lên. Nói sao đây nhỉ? Cả họ và tên của cô là Hoàng Thúy Phương, hiện tại cô đang là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường. Với kinh nghiệm đi phiên dịch tiếng Hàn suốt từ năm hai cho đến giờ, cùng với việc có kinh nghiệm trong lĩnh vực Chế độ dinh dưỡng, cuối cùng sau hai năm rèn luyện và học tập, cô đã được đặc cách là thành viên trẻ tuổi nhất trong đội ngũ hậu cần hỗ trợ đội tuyển bóng đá quốc gia ra nước ngoài thi đấu. 

Nghe có vẻ dễ dàng có đúng không? Xin đừng nghĩ như vậy. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, Phương đã phải lăn lộn đi dịch hội chợ, dịch dự án và dịch hội thảo khi mới còn học năm hai, rồi bên cạnh đó, cô còn phải cân bằng việc học với việc đi học thêm về chế độ dinh dưỡng để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn công việc sau này suốt một năm trời. Rất may mắn trong quá trình đó, cô có cơ hội được làm quen với thầy giáo của cô hiện tại - cũng chính là phiên dịch viên chính thức cho huấn luyện viên người Hàn hiện nay của đội tuyển quốc gia - thầy Thành. Nhờ tất cả những nỗ lực đó, cùng với việc cô đã thể hiện rất xuất sắc trong buổi phỏng vấn vào cuối tháng Ba vừa qua, cuối cùng thì, Phương cũng đã chính thức trở thành một thành viên của đội ngũ hậu cần.

Như một cô thiếu nữ đầu hai mươi đầy mơ mộng và hoài bão, tất nhiên Thúy Phương cũng có người trong mộng mà cô hằng mong được gặp gỡ. Và hôm nay, cũng chính là lần đầu tiên mà cô được gặp "thần tượng" của mình, chính là cậu bạn cầu thủ cùng tuổi với cô hiện đang có phong độ thi đấu được đánh giá cao của đội tuyển - Nguyễn Hải Long. Hôm nay chính là buổi gặp mặt đầu tiên của đội tuyển và ban huấn luyện cũng như cả đội ngũ hậu cần trước chuyến bay sang nước chủ nhà UAE để chuẩn bị cho vòng loại của một giải đấu vô cùng quan trọng vào tối đêm ngày mai. 

Có lẽ vì đang vô cùng hồi hộp, thay vì đi thẳng vào phòng họp luôn thì Phương lại lượn lờ vòng quanh khuôn viên xanh bên ngoài. Đang trong tình trạng căng thẳng tột độ thì đột nhiên Phương nhìn thấy bóng dáng ai đó trông như một cụ già xuất hiện ở băng ghế đá gần vòi phun nước. Mái tóc đen nhánh dài rũ xuống che gần hết đôi mắt, áo sơ mi trắng kẻ sọc vàng khoác hờ bên ngoài chiếc áo thun trắng tinh bên trong, kết hợp cùng chiếc quần bò bạc rộng hơi quá cỡ cùng đôi giày thể thao hơi sờn cũ. "Cụ già" trong mắt của cô nàng đang gập lưng lại, cặp mắt kính bóng loáng che đi nửa gương mặt, bộ dạng chăm chú đọc quyển sách dày cộp bên dưới, dường như đang rất tập trung. 

Phương nhăn mặt, tự hỏi, tại sao lại có một ông chú xuất hiện trong khuôn viên của trụ sở được nhỉ? Do kết quả thông báo hơi gấp nên cô chưa kịp ghi nhớ hết được toàn bộ gương mặt của đội tuyển lần này, tuy nhiên, cô cũng đã có nhìn qua danh sách đội tuyển rồi, hình như không có ai có dáng vẻ như này cả. Hôm nay là buổi họp đầu tiên, tất nhiên tính chất tương đối bí mật, không thể có người ngoài tham gia hoặc chứng kiến được. Cô rón rén tiến về phía "ông chú", nhẹ nhàng ngôi bên cạnh. Không biết do cô đi đứng "nhẹ nhàng" quá, hay là do đối phương đang quá tập trung, người bên cạnh dường như không hề biết cô đã đi đến gần từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng cất giọng: 

Chú có thích con người không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ