Phương cầm điện thoại trên tay, đang định nhắn 1 tin nhắn cho Thủy - cô bạn thân nối khố cùng phòng trọ - thì đột nhiên chị Nguyệt lại từ đâu xuất hiện, nụ cười mờ ám tủm tỉm nói với cô:
- Em bé, đi cà phê với chị không? Cũng còn sớm đó, chị đưa về. Nhá?
Nói rồi, chị còn mạnh dạn thưởng cho cô thêm một cái nháy mắt sến rịn đến rợn người. Phương cười khì, giả vờ đánh vào tay chị Nguyệt một cái nhẹ hều, cũng cong môi trêu lại:
- Cũng được thôi. Chị phải chịu trách nhiệm với em đó nhé. Đừng có bỏ người ta giữa đường đấy nha!
Hai chị em cười hí hả, khoác tay nhau cùng bước đi trong chiều nắng, vừa đi vẫn vừa trêu nhau, tiếng cười giòn tan vang rộn một góc sân.
Chuyến bay khởi hành khá sớm, lại còn phải hội quân trước tại một chỗ để kiểm quân số rồi mới bắt đầu đi ra sân bay nên Phương cùng cô bạn thân Ngọc Thủy, một người lái xe, một người ngồi đằng sau giữ va li, trên con xe máy Honda của Thủy lục tục tiến về phía Trung tâm Hành chính Hội nghị Quốc gia vào lúc sáng sớm tinh mơ. Sau khi gỡ vali xuống khỏi xe, không quên gửi cho Thủy một nụ hôn gió thật nồng thắm vì đã có công chở mình vào buổi sớm như thế này, Phương lại tất bật kéo chiếc vali cỡ lớn lạch cạch chạy vào bên trong Trung tâm, nơi tập trung để hội quân.
Đang bước từng bước vội vã, đột nhiên Phương cảm nhận thấy có một bóng người đang đi theo mình. Cô thận trọng quay ra phía sau, quả nhiên là có người đi phía sau cô. Nhưng cô chưa kịp phản ứng, người đó đã bước gộp 3 bước lớn đứng trước mặt cô. Gương mặt quen thuộc của "ông chú" Đức Minh bỗng nhiên xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy, Phương cảm thấy hơi giật mình, vội loạng choạng lùi về phía sau. Tuy nhiên, người phía trước dường như cũng không có ý gì xấu. Anh hơi lúng túng, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt cứ nhìn nhìn đi vô định về phía nào đó. Minh khẽ ngước đôi mắt nhìn về phía tay kéo vali, rồi dịu dàng mở lời:
- Có nặng không?
Phương vẫn còn đang chưa kịp hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra, cũng đang chưa kịp nảy số xem Minh đang nói về chuyện gì, thì đột nhiên từ phía sau lại vang lên nhiều giọng nam đang cười nói. Phía sau cô và Minh, một vài cầu thủ đang kéo vali bước đi, vừa đi vừa trò chuyện hết sức vui vẻ với nhau.
Cái tình huống này là gì đây? Phương thấy hơi rối rắm, cô nhanh chóng nở một nụ cười chữa cháy, một dòng mồ hôi lăn dài xuống má:
- Ừm... Không nặng lắm đâu... Cảm ơn chú... À nhầm, cảm ơn...
Còn chưa kịp nói nốt từ "anh", phía Đức Minh đã nhanh tay cầm lấy tay kéo vali của cô khiến cô chưa kịp phản ứng. Vừa hay lúc nhóm cầu thủ kia đi tới, nhìn thấy Đức Minh cùng Phương đang đứng bất động tại một chỗ, anh chàng hôm qua mới đưa chai nước cho Phương nhanh nhảu chạy lên phía trước, cười cười nói nói với hai người:
- Anh Minh, bé út, sao đứng đây thế? Đi nhanh thôi, sắp đến giờ tập trung rồi đấy!
Phương còn chưa kịp giữ lại cái tay kéo vali, Đức Minh đã tự nhiên kéo cả chiếc vali của cô đi mất. Nhóm cầu thủ thấy Minh xách tận 2 chiếc vali, lại thấy cô trên tay chẳng có chiếc vali nào, bỗng chốc nhìn nhau mỉm cười tủm tỉm.
Nhìn những nụ cười đầy ý tứ ấy đi, liệu bây giờ cô có nên chạy lên lấy lại cái vali hay không? Tất nhiên là không rồi, thà rằng cứ giả vờ như mình không có vali đi còn hơn. Phương xấu hổ chui xuống phía cuối nhóm cầu thủ, trong lòng rối bời nhiều suy nghĩ. Cô nhìn về phía Đức Minh một cách khó hiểu. Anh chàng vẫn liên tục tiến lên phía trước, còn tự nhiên vừa cùng anh em nói chuyện, vừa "tiện tay" kéo luôn tận 2 chiếc vali mà không giải thích gì với cô. Nhìn theo bóng lưng của anh, Phương im lặng, trái tim đập rộn liên hồi.
////////
Đến bãi để xe, từng người chất vali lên xe ô tô được phân trước rồi mới ra bãi tập trung để điểm quân số. Minh vứt luôn chiếc vali của mình cho cậu em Hoàng - người mà hôm nọ đưa chai nước cho Phương, còn mình thì kéo chiếc vali của cô tiến về phía Phương vẫn còn đang bơ vơ, bối rối đứng đằng xa.
Thấy anh chàng kéo vali về phía mình, Phương lại càng bối rối hơn nữa. Cô không rõ hiện tại mặt của mình đã đỏ đến mức nào rồi nữa. Một thói quen chết người của cô, chính là khi xấu hổ, bối rối thì cô sẽ đỏ ửng mặt lên, hai tay sẽ ra mồ hôi không ngừng. Như hiện tại, hai tay cô đang đổ mồ hôi liên tục, hai tai cũng nóng bừng lên. Cũng may trời vẫn còn tờ mờ tối, có lẽ sẽ không có ai để ý đến màu sắc trên gương mặt cô.
Minh dừng trước mặt cô, lại dùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng hỏi cô:
- Em ngồi xe nào thế?
Phương lúc này đã bình tĩnh lại được một chút, cô nuốt nước bọt, ngập ngừng trả lời bâng quơ:
- Ờm... em đi xe của bên đội y tế...
Nói rồi, cô nhanh nhanh nhẹn nhẹn giật lại tay kéo vali từ phía Minh, nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng, giả trân về phía anh rồi thận trọng nói:
- Cảm ơn anh... ạ! Em sẽ kéo vali về xe ạ. Anh cứ đi hội quân với đội cầu thủ đi nha!
Vừa nói xong, cô đã nhanh chóng kéo vali... chạy một mạch về phía chiếc xe ô tô của đội y tế đang đỗ ở gần đó. Mặc kệ phía sau vẫn có một người còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn bộ dạng bối rối chạy ào ào như đánh trận của cô, trên môi vẽ lên một nụ cười mỉm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú có thích con người không?
Romance"Uống nhầm một ánh mắt Cơn say theo một đời." Đôi lời: Cảm hứng sáng tác xuất phát từ một phỏng vấn của đội tuyển bóng đá Việt Nam, khi được hỏi rằng Anh ấy sợ nhất con gì, có người trả lời phỏng vấn rằng: Anh ấy sợ con người nhất. Và thế là bộ tru...