Namjoon hẹn Jungkook để gặp mặt, và em quyết định địa điểm sẽ là nhà của em. Namjoon đánh cược vào lần đầu tiên - cũng là lần cuối cùng lật mặt của bản thân này, đánh cược vị trí của mình trong trái tim Jungkook. Yoongi ngồi bên cạnh em, dùng ánh nhìn lạnh lẽo nhìn Namjoon, nhắc cho người nhỏ tuổi hơn biết đây là cơ hội cuối cùng của anh, hoặc là cùng nhau ở bên cạnh em, hoặc là từ giờ đến cuối đời, Namjoon sẽ không có tư cách xuất hiện trước mặt em nữa.
Được ăn cả, ngã về không.
Khi mà 4 người kia đến nơi, Namjoon cũng vừa vặn nói ra hết những lời thú tội và kế hoạch của bọn họ. Anh nắm lấy tay Jungkook, ngón tay siết chặt đến mức phát đau, thừa nhận mọi lỗi lầm của bản thân, cầu xin em tha thứ, vì Namjoon nhận ra mọi thứ dần trở nên tệ hại khi anh rời bỏ em, thiếu Jungkook giống như thể tim anh bị khoét rỗng, vì anh nhận ra rằng bản thân anh bất giác thích em mất rồi.
Gương mặt Taehyung có chút tái đi khi mọi bí mật dần bại lộ. Cậu nhìn Jungkook, nỗi lo sợ mất đi em đong đầy trong đáy mắt. Namjoon vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu trong lòng Jungkook, vị trí mà có cố gắng đến mấy họ cũng không thể đạt được, nếu như em tha thứ cho Namjoon và rời xa bọn họ, Taehyung sẽ mất tất cả.
Những câu trả lời của em hoàn toàn không giống như những gì mọi người - trừ Yoongi - dự tính. Không phải là lời đồng ý hay từ chối, mà là chân tướng của tất cả mọi chuyện.
- Em biết. Em biết hết. Tất cả kế hoạch của mọi người, em đều biết.
Jungkook lặng thinh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người một lúc lâu, sau đó em nhìn đến ánh mắt khích lệ của Yoongi, mỉm cười. Bí mật em giấu rất lâu, cuối cùng cũng có thể nói ra rồi.
Chẳng phải Namjoon hay Taehyung tính kế em, mà là em tính kế bọn họ.
Jungkook là con một trong một gia đình khá giả. Em là alpha, em là tâm điểm trong mắt của tất cả mọi người, ngoại trừ bố mẹ em.
Bố mẹ Jungkook lúc nào cũng bận. Họ bận kiếm tiền, các hợp đồng, họp cổ đông, gặp mặt nhà đầu tư, và em gần như vô hình trong mắt họ. Những bữa ăn cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, và thường chủ đề của cuộc nói chuyện giữa họ đều chỉ là công việc, công việc và công việc. Bố em thậm chí còn quên mất rằng em đã qua sinh nhật 12 tuổi từ lâu rồi, còn mẹ em không có mặt trong tiệc sinh nhật 15 tuổi của em vì bận đàm phán với khách hàng về chuyện hợp đồng. Họ khiến Jungkook có cảm giác cô đơn trong chính căn nhà và chính sinh nhật của mình.
Jungkook sợ cô đơn, nhưng em cũng sợ cảm giác sống trong một ngôi nhà không có ý nghĩa là nhà. Khi em vừa bước qua tuổi 15 được 1 ngày, em chọn ra ở riêng, bố mẹ em cũng chỉ đưa cho em một vài chiếc thẻ, ngoài ra cũng chẳng dặn dò gì. Jungkook chợt phát hiện ra rằng bản thân em bấy lâu nay ngoan ngoãn đến mấy cũng không có được cái liếc mắt của bố mẹ, vậy thì em sẽ làm ngược lại. Jungkook trở thành bad boy, bất kể nam thanh nữ tú, chỉ cần trong thành phố quá nửa đều qua tay em. Em cố tình chọn khách sạn bên cạnh tập đoàn của bố mẹ em để khiến họ chú ý, nhân viên của bố mẹ em ai cũng biết chuyện đó, tiếp tân của khách sạn thậm chí cũng qua tay em rồi, còn bố mẹ em lại ngoảnh mặt làm ngơ, đến cả một cuộc điện thoại hỏi han hay trách móc cũng chưa từng có. Jungkook đối với những người đã cùng em lên giường vô cảm như cách bố mẹ em nhìn em quậy phá vậy, nhưng chỉ có mình em cảm thấy thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook) [ABO] Baddie
FanfictionJeon Jungkook là một cậu ấm con nhà giàu có, cũng là một badboy nổi tiếng trong giới. Nam nữ qua tay em cực kì nhiều, và chả kẻ nào có thể dây dưa với em quá 3 tuần. Em tuyệt tình thực sự, nhưng người tình nguyện vì em mà lao vào chỉ có tăng chứ chẳ...