Chap 1: Người đồng hành mới

107 15 3
                                    

Một tác phẩm mới của mình. Nếu mn yêu thích xin hãy để lại bình luận hoặc lượt bình chọn nhé! Mọi tương tác của mn là động lực rất lớn cho mình viết tiếp.



"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, con người và phù thuỷ chung sống hoà thuận với nhau. Mỗi giống loài đều có nghĩa vụ riêng: con người hằng ngày lao động chăm chỉ, làm ra của cải vật chất để cung dưỡng phù thuỷ; đổi lại, phù thuỷ bảo vệ họ khỏi quỷ dữ và thiên tai. Năm tháng yên bình cứ thế trôi đi, cho đến một hôm tai hoạ ập xuống.

Đó là một ngày mùa đông lạnh giá, nhà vua và công chúa có chuyến vi hành tại vùng biển phía Nam. Nhà vua đã lựa chọn một nhóm phù thuỷ thân tín đi theo hộ giá; tuy nhiên, quan tể tướng đương thời phản đối gay gắt quyết định này. Khác với nhà vua, quan tể tướng chưa bao giờ coi trọng hay tin tưởng phù thuỷ - lũ người ông cho là dị hợp, tay sai của Satan. Cùng với nhiều bất đồng trong quá trình cai quản đất nước, tể tướng quyết định sẽ ám sát nhà vua, đổ hết tội lỗi cho phù thuỷ. Đó là nước cờ cao tay, một mũi tên trúng hai đích.

Từ khi tể tướng lên ngôi, quan hệ giữa con người và phù thuỷ xấu đi nhanh chóng. Con người không còn yêu quý phù thuỷ nữa, họ tổ chức những cuộc truy bắt, giết hại phù thuỷ trên quy mô lớn. Cộng đồng phù thuỷ đa phần đều không muốn đổ máu nên đã trốn vào rừng sâu hay lựa chọn nơi hẻo lánh sinh sống; ẩn thân khi gặp con người. Tuy vậy, có một vài phù thuỷ uất hận tìm cách trả thù. Thỉnh thoảng những cuộc đụng độ vẫn xảy ra."

Người mẹ định gấp quyển truyện tranh thì bị bàn tay nhỏ giữ lại. Bàn tay ấy thuộc về một cô bé đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh ửng đỏ, đôi mắt nâu to tròn, mái tóc hạt dẻ búi hai bên.

"Vậy mẹ có ghét loài người không ạ?" Cô bé hỏi.

Người mẹ mỉm cười trìu mến, xoa đầu cô bé "Mẹ nghĩ là không"

"Tại sao ạ? Chính họ đã giết cha mà." Cô bé ngước đôi mắt to nhìn lên mẹ mình, người không có gì là bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn.

"Họ...chỉ đơn giản là sợ hãi sức mạnh của chúng ta thôi. Con người thường sợ những gì họ không hiểu. Ta không trách họ, vậy nên Tenten cũng đừng như thế nhé. Thật ra, cũng có nhiều con người tốt bụng lắm."

"Thật ạ?" Cô bé hỏi với vẻ không tin.

"Thật chứ, rồi sẽ có lúc con gặp được những người tốt yêu thương con như ta vậy." Người mẹ đứng dậy, bế cô con gái nhỏ lên tầng "Nào, giờ con phải đi ngủ rồi."

Không lâu sau đó, căn nhà hai mẹ con sinh sống bị phát hiện, mẹ vì bảo vệ cô nên không chạy thoát. Bà chết dưới thanh kiếm nung đỏ. Tenten trở thành đứa trẻ mồ côi lang bạt bốn phương.

.

.

.

"Này, năm đồng bạc, ta không bớt đâu."

"Cô gái, đắt quá. Bớt tí đi." Người đàn ông trung tuổi lên tiếng. Anh ta dáng người nhỏ thó, lưng hơi còng, bàn tay nhiều vết chai sạn trông giống như làm nghề phu xe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GaaraTenten] Phù thuỷ và đứa trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ