Chap 1

202 23 12
                                    

Tôi - Tiến Thành và anh - Hoàng Hải, chúng tôi đã có một mối quan hệ rất tốt từ trước đó, khi tôi vừa đặt chân vào cổng trường cấp ba, làm quen với từng cái bàn cái ghế trong lớp thì Hải đã lên đại học và bắt đầu tự lập. Chúng tôi khi trước đã rất ổn với mối quan hệ đồng hương, cho tới khi anh và tôi gặp nhau ở casting Rap Việt và trở thành anh em thân thiết thì mối quan hệ của chúng tôi lại càng tốt đẹp hơn nữa. Sau đêm concert Rap Việt diễn ra, tất cả những anh em hăng hái khoác vai nhau đi làm một kèo nhậu bung nóc xuyên đêm. Đến đêm khuya, cũng là lúc mọi người đều đã say khướt, Việt Hoàng nằm bẹp dưới nền vẫn mớ gọi thêm vài chai nữa, thằng Lăng thì lựa một góc nào đấy không xa mà ngồi nôn tháo ra hết những gì nãy giờ nó uống. Hoàng Hải và Tiến Thành đã say mèm rồi, nhưng họ vẫn còn sót lại chút lý trí để có thể dìu nhau vào một khách sạn gần đó để qua đêm. Nhưng khi sự tỉnh táo đó dần cạn kiệt thì đầu óc Thành và anh cũng đã ong ong quay cuồng và thứ Thành nhớ duy nhất là họ đã hôn nhau. Thành đã thật sự nghĩ rằng anh là Thái Nam và nhanh chóng rũ bỏ lớp ngoài của mình mà tiến vào cuộc chơi còn Hải thì vẫn để cho con quái thú trong em mơn man lên làn da trắng của mình rồi từ chiếm hữu nó một cách cuồng si. Khi Thành tỉnh dậy thì đó đã là 11 giờ trưa, đầu óc em điên cuồng nhảy số vì cơ thể cả hai đều trần trụi không một mảnh vải che thân, và đặc biệt hơn là drap giường của họ dính những chất nhờn kinh tởm. Em lay Hải dậy khi cơ thể gần như cạn kiệt sức lực. Thành : Hải ơi...dậy Hải : vụ gì ?Hoàng Hải cau mày khó chịu khi bị gọi dậy giữa lúc ngáy ngủ, anh không dậy nổi nữa khi toàn bộ cơ thể nhức mỏi, hạ bộ bên dưới căng cứng không cử động được. Và toàn bộ thân hình xinh đẹp của anh chi chít những vết hôn đỏ tím ma mị.

Thành : dậy lẹ này, cái này là cái gì đây

Hải : cái gì là cái gì ?

Hải ngốc đầu dậy nhìn sơ qua rồi chầm chậm nhận ra thứ gì đó không ổn, anh hét lên cái rõ to rồi khó khăn chồm dậy nhưng thật sự đã thất bại. Anh bắt đầu ứa nước mắt rồi sụt sịt mũi. Anh chỉ có thế kéo chiếc mền cao lên để che đi cơ thể của mình trước ánh mắt của Thành.

Thành : aiz, rắc rối ghê ấy. Thay đồ nhanh đi rồi về nào. Có gì tính sau

Thành bước vào nhà vệ sinh và đóng sầm cửa lại, tiếng nước xối xả chảy xuống cơ thể săn chắc của gã hoà cùng tiếng khóc thút thít của anh làm gã ngày càng hoảng sợ và bối rối. Nhưng đối với cái sự hoảng sợ của gã thì Hải ngoài này còn bất lực hơn gấp nghìn lần khi anh chỉ có thể nằm im và khóc, hoàn toàn không thể di chuyển dù chỉ một bước. Cho đến khi tiếng nước đã im bặt, Thành vác cái xác to đùng của mình ra và thấy anh vẫn nằm đó thút thít thì nổi cáu lên, quát.

Thành : dậy lẹ lên đi còn về nữa chuyện có gì tính sau.

Nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng nức nở của Hải với đôi mắt lấm lem nước thì nó rũ lòng thương xót hỏi qua loa.

Thành : đau à ? Đứng được không hay để em đỡ ?

Hải : Không cần, cút đi!

Thành : Mau lên, chuyện này tính sau

Trán gã nổi đầy gân xanh, ánh mắt khó chịu kiêm phần bất lực nhìn Hải, rồi gã lắc nhẹ đầu, tiến tới lấy tay Hải quàng qua bả vai mình, dìu đi. Ban đầu Hải cũng định giẫy giụa, nhưng sức đâu còn nữa, đành im lặng để gã dẫn ra ngoài đầu đường bắt xe về.Sau vụ đó ai về nhà nấy, cắt đứt liên lạc với nhau. Nhưng mới ngày hôm qua đây, đùng một cái, Hải gọi điện cho Thành, bảo là anh vừa đi xét nghiệm, bác sĩ nói là anh có thai rồi, cái thai trong bụng của anh chính là kết quả của đêm nồng say ngày đó, kêu Thành phải chịu trách nhiệm. Thành bối rối, đầu óc cứ quay mồng mộng, cuối cùng vì là nam nhi với cả cái thai đó cũng do mình gây ra, Thành quyết định chịu trách nhiệm cho con của anh và gã.Khi cái thai được hơn 3 tháng, đi siêu âm thì mới biết con của họ là một thằng cu, hai người quyết định sẽ tiến tới hôn nhân để nuôi con. Trên danh nghĩa vợ chồng, họ kí bản hiệp ước, khi con tròn 10 tuổi thì đường ai nấy đi, không dính líu với nhau nữa.Hôm ấy là ngày lành tháng tốt, lễ đường tràn ngập hoa cưới và tiếng người xì xầm bàn tán, cả hai người họ phải nắm lấy tay nhau đi lên thánh bục để làm lễ. Trong sự e ngại và không quen của họ thì ai cũng có thể thấy rõ mồn một. Hải thật sự đã mang bầu sang tháng thứ 4 và bây giờ lại còn bước sang trạng thái ốm nghén nhưng rất may là đứa bé trong bụng rất hiểu chuyện không quấy rồi nhiều và một phần cũng nhờ cái bụng của anh không to nên cũng dễ dàng qua mắt cái tội ăn cơm trước kẻng. Tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi hết thì họ được bố mẹ đưa lên xe hoa ra một căn nhà riêng mà ông bà đã lựa sẵn để tặng cho thằng con duy nhất của mình sau khi lấy vợ. Hải và Thành đều rất mệt mỏi và toàn thân thì ê ẩm đặc biệt là Hải. Vì anh có bầu, lưng luôn nhức và thậm trí là nôn khan rất nhiều trong ngày. Có thể Thành đã thấy điều đó khi cả hai đang đứng nép một góc khuất để cha xứ phát biểu, Hải thật sự ngủ gật trong cái tình huống hồi hợp đó và Thành đã để anh tựa vai mình một lúc lâu. Bây giờ thì trời đã sầm tối rồi, Thành thức dậy khi trên người vẫn còn là bộ đồ cưới khi sáng chưa thay và kế bên là Hải nằm miên man. Cậu vớ lấy cái áo trong tủ rồi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Khi Thành ra thì đã thấy anh ngồi hẳn trên giường nhìn cậu như kẻ biến thái.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ DrawTyph ] Ràng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ