"Đợi một chút đã!"Shinso ngửa đầu lên nhìn trời, nếu như hắn nhớ không lầm thì hôm đó cũng nắng như vậy. Em chạy đến bên hắn một ngày sau hội thao, hơi thở đứt quãng cùng với đôi mắt xanh ngọc lấp lánh. Lần đầu tiên hai đứa nói chuyện tử tế với nhau, em nói nhiều đến mức chính hắn cũng thấy choáng váng.
"Tớ là Midoriya Izuku, người hôm trước..."
"Tôi chưa quên cậu."
Hắn bật cười, hắn khi ấy có thể nói ra một câu đa nghĩa như vậy sao? Shinso không khỏi thấy lạ, em gần như chẳng sợ kosei của hắn nữa. Hắn nói câu nào em trả lời câu đó, không sợ bị tẩy não. Nếu như hắn được nhìn lại bản mặt của mình khi ấy, hắn sẽ hiểu vì sao em chẳng còn sợ sệt nữa.
Hắn lúc đó trông như đang chìm đắm vậy.
"Kosei của cậu hoạt động như thế nào vậy? Tớ có để ý rằng khi cậu nói chuyện với bạn, họ không bị tẩy não. Cậu có tẩy não được nhiều người..."
"Từ từ đã nào. Cậu định không cho tôi vào lớp học đấy à?"
Em ngớ người ngẩng lên khỏi quyển vở nhàu nát của mình, mắt chạm mắt với hắn. Ánh xanh trên mái tóc em quyện vào sắc tím indigo nơi đáy mắt hắn. Shinso biết hắn đã chao đảo, hắn biết ngay từ cái nhìn đấy. Hắn giật lấy quyển vở và bút từ tay em, cả người rộn rạo khi chẳng may chạm vào đôi bàn tay sần sùi vết sẹo ấy.
"Đây là số điện thoại của cậu sao, Shinso-kun?"
"Chỉ nhắn vào khoảng tám rưỡi tối trở đi thôi đấy. Tôi không muốn nói chuyện với cậu lâu đâu."
Không cần nhìn cũng biết hắn đang nói dối, vài tuần sau người chết mê chết mệt nói chuyện với em hàng tiếng trời chính là hắn. Midoriya nhìn hàng số trên trang giấy, không nhịn được mà cười. Nắng rọi qua cửa sổ, kẻ một đường thật tươi lên khuôn mặt điểm vài nốt tàn nhang của em. Hắn dường như đã có thứ cảm giác lạ thường trong lồng ngực.
"Shinso, cậu bạn lớp A lại đến nữa kìa."
Thật lạ là hôm nay Midoriya đến vào bữa trưa, em và hắn thường gặp nhau vào lúc sáng. Hắn đã ngóng em lâu lắm, lúc nghe em đến, bạn học thấy hắn hớn hở hơn hẳn. Shinso bắt gặp được mái tóc xanh của em, ngay lập tức gục mặt vào biển trời bình yên ấy. Em nghe thấy tiếng hắn thở ra thật dài, đưa tay lên vỗ lưng hắn an ủi.
"Hôm qua cậu lại tập luyện quá mức hả? Nếu thế sẽ phản tác dụng đấy."
"Như vậy mới có thể nhanh học với Izuku."
Midoriya hét lên trong lòng, từ khi nào mà bạn trai của em lại đáng yêu như vậy? Shinso không phải kiểu thích bộc lộ tình cảm nhưng hắn lại muốn em làm vậy trước mặt mọi người. Vậy nên, chiều ý hắn, em nghiêng đầu hôn lên quầng thâm đậm màu nơi đôi mắt ngả màu hoa oải hương đang nhắm nghiền.
"Chúng mình cùng cố gắng nhé, bạn Hitoshi."
Shinso thoả mãn gật gật và rồi đấy là lúc hắn nhận ra lí do em đến muộn. Aizawa đứng từ xa đã nhìn thấy hết, thậm chí còn quay cả video lại. Shinso cứng người nhìn xuống Midoriya, cái bản mặt vô tội đó... Nhưng thầy giáo của em đang bế ai vậy? Một đứa bé sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
| ShinsoDeku | Hallucinate.
FanfictionShinso vẫn chưa thể nào quen với việc ngày nào cũng sẽ có một người chờ mình trước cửa lớp vào mỗi sáng. Ngay trước khi vào lớp, hắn sẽ được tặng một nụ hôn thật nhẹ lên má như câu chào buổi sáng đáng yêu từ em. Có lẽ hắn đã quen với điều ấy.