món chính - bảo đừng làm thì phải làm hơn thế

1.1K 73 2
                                    

em đã từng nghĩ rằng tình yêu chỉ có giữa nam và nữ, nhưng đúng là cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ. phải đấy, em đang yêu đương với một người đàn ông. jisung ngoảnh lại nhìn minho, chẳng biết anh ấy đang chăm chú vào cái gì mà đôi môi chu ra như vậy. anh đẹp trai thật đấy. không cần làm lố cũng chẳng phải cường điệu, người yêu lee minho của em so với diễn viên lee minho hay xuất hiên trên tivi có lẽ còn đẹp trai hơn. đôi mắt to với hai mí rõ nét, chiếc mũi cao sắc bén như muốn cứa đứt cả tay bất cứ ai chạm vào, và đôi môi với môi trên hơi nhọn. đôi môi...



nhắc đến đôi môi anh, hai mắt em lại đảo vòng quanh nơi mềm mại ấy. cũng chỉ là một vài suy nghĩ hiển nhiên sau khi cùng nhau ăn tối và nằm ngay ngắn trên giường mà thôi, nhưng jisung hơi rén. em vẫn còn nhớ lần trước khi em lén lút nắm tay minho trong rạp chiếu phim, cơ thể anh đã đông cứng lại như khúc gỗ và rón rén gỡ tay em ra như thế nào. giống như một đứa trẻ sợ lửa sau khi bị bỏng, người đã bị từ chối đụng chạm hẳn là sẽ trở nên sợ sự đụng chạm nhỉ.



nhưng em là đàn ông mà. em chẳng sợ gì hết. à không, dù có sợ thì cũng phải đối mặt với nó. jisung trộm nhìn đôi môi anh, sau đó thử vươn tay ra. người đang tập trung vượt qua ải thứ 838 trong trò chơi mà ngày nay chẳng mấy ai chơi - lee minho - đã hỏi em trong khi không nhìn em lấy một cái. "về nhà hả?"



"không... hôm nay em sẽ ngủ lại đây. giờ này hết xe rồi."

"giờ là mấy giờ rồi?"

"11 giờ."

"9 giờ rưỡi mà."

"anh biết rồi sao còn... cái đó... nhưng con hẻm tối lắm, em không thể đi bộ được đâu."



em sợ anh ấy sẽ bảo để anh đưa em về, vì anh ấy tốt với em lắm, tốt đến mức có thể moi cả ruột gan ra cho em, vậy nên em vội vã trùm chăn lên đến tận cổ. "với cả em buồn ngủ. giờ mà về nhà thì sẽ quá giấc của em, em sẽ tỉnh ngủ và sẽ thức đến sáng mất". đến cả lời biện minh đầy vô lý này em cũng nói ra được, thế mà minho vẫn gật đầu coi như chẳng có gì. anh chỉ là yes man đối với mình em, anh khó tính với mọi người và bức tường ngăn cách mà anh xây nên với người ta cũng cao lắm, khiến em thỉnh thoảng lại cảm thấy bản thân thật sự ưu việt một cách thần kì. "em sẽ ngủ ở nhà anh". bắt đầu từ việc này.... sau đó sẽ là mấy cái như rủ anh xem phim kinh dị chẳng hạn. em nói gì anh cũng sẽ đồng ý thôi.



dù em không thể hiểu được chính xác trái tim của minho là như thế nào, thì giờ em cũng hiểu đại khái rồi. tại sao anh ấy lại hay quanh quẩn bên cạnh em, tại sao anh ấy lại tốt với em như vậy, từ trước đến nay lí do chỉ có một. anh ấy thích em, rất rất nhiều. đó là điều mà chỉ cần nghĩ đến thôi em cũng sẽ cười như một đứa ngốc.

[trans] hanknow || bảo đừng làm thì phải làm hơn thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ