7. Vì em thích anh...

757 98 1
                                    

Có những chuyện lẻ tẻ không đầu không đuôi, là cuộc sống của anh,...

Khai trương xong thì làm gì?

Nhậu!

Nhân lúc mọi người đang tưng bừng thì Taehyung kéo tay Jungkook qua một góc, nắm tay em hỏi:

"Khai trương xong rồi, bây giờ có chuyện gì em nói đi."

Jungkook ngước đôi mắt to ngấn nước nhìn anh:

"Anh Taehyung với anh Yoongi thân lắm ạ?"

Taehyung chớp mắt:

"Đúng rồi!"

Jungkook muốn rớt nước mắt luôn:

"Thân đến mức nửa đêm ra ban công ôm nhau ạ?"

Taehyung tròn mắt:

"Em, em..."

Thấy Jungkook bặm môi cố nín mà Taehyung buồn cười, lại không nỡ chọc em, ôm luôn người để đầu Jungkook tựa vào vai mình, khẽ hỏi:

"Em ghen hả?"

Jungkook ôm lấy eo anh kéo sát anh về phía mình:

"Em không biết đâu, rõ ràng mọi người đều nói anh độc thân, em mới tán anh, em thích anh, em bắt đền đấy, Taehyung cũng thích em mà."

Taehyung lặng lẽ đỏ mặt:

"Cái đó, anh Yoongi..."

"Anh Yoongi hay ai cũng vậy, em không biết đâu, Taehyung thích em!"

"Anh, anh Yoongi ôm anh, vì, vì anh Yoongi giống anh trai anh, ảnh sợ anh chịu thiệt, ảnh hỏi chuyện, chuyện, chuyện..." – Càng nói càng ấp úng.

"Chuyện gì cơ?" – Jungkook hít hít mũi.

"Tại em ấy, ảnh hỏi chúng ta ấy ấy chưa!" – Taehyung mặt đỏ lên, cắn vai Jungkook trút giận.

Jungkook sững người, rơi vào trạng thái loading.

Taehyung cắn đã lại xoa xoa chỗ mình cắn, bĩu bĩu môi.

"Thế chúng ta đã ấy ấy chưa?" – Jungkook để yên cho anh muốn làm gì thì làm, khẽ hỏi, bị Taehyung đánh một phát vào vai:

"Anh còn chưa đồng ý hẹn hò với em đâu!"

Jungkook bắt đầu nhõng nhẽo:

"Taehyung thích em mà!"

"Anh nói thế bao giờ?"

"Anh thích em!"

"..."

"Thừa nhận đi Taehyung thích em!"

"..."

"Anh không thừa nhận em cũng biết Taehyung thích em!"

"Em..."

Hai người cứ đứng ôm nhau thủ thỉ, về chuyện nhà Yoongi cùng quê với nhà Taehyung, hai nhà thân nhau từ thời xa lơ xa lắc, Yoongi coi Taehyung như em trai ruột, rồi Hoseok chuyển đến, lúc đầu Yoongi chẳng ưa gì anh bán hoa đầu phố, người gì đâu phiền phức còn nói nhiều, lại ngày nào cũng mang hoa lén lút bỏ vào hòm thư trước cổng nhà Yoongi để làm quen hàng xóm.

"Miệng thì bảo ghét mà ổng lén mang hoa vào cắm trong phòng riêng á, còn bày đặt giấu giếm, xấu tính xấu nết chết được. Xong cái hôm ấy nghỉ lễ Jimin về quê, có Hoseok ở nhà một mình à, anh mới bảo hay là rủ anh Hoseok qua ăn chung cho vui, ổng lườm anh mới ghê chứ. Em biết gì không, ổng lườm anh cho cố vô cái hôm đấy ổng làm toàn món anh Hoseok thích, hồi đó anh còn nhỏ không để ý chứ ổng chắc cũng crush người ta mấy năm trời. Từ hồi anh còn để đầu quả dừa đeo kính cận mang dép xỏ ngón quần đùi hoa cho đến mãi bây giờ ổng vãn không chịu tỏ tình, coi tức không?"

Jungkook lặng lẽ nghe anh kể chuyện, chuyện về anh bán cừu xiên nướng nghĩ một đằng làm một nẻo, chuyện anh chủ tiệm hoa từ việc lén lút tặng hoa thành công khai ném hoa vào nhà, chuyện cậu nhân viên tiệm hoa tưởng ông chủ bị bắt nạt xông đến trước nhà chủ tiệm thịt cừu ném hoa nát vào nhà người ta, chuyện anh bác sĩ không ngày nào là không đuổi anh bệnh nhân hàng xóm về nhà vì nhìn chướng mắt...

Có những chuyện lẻ tẻ, là cuộc sống của anh, là điều em muốn biết tường tận, vì vậy em chăm chú lắng nghe, vì em thích anh. Vì em thích anh, anh kể chuyện không đầu không cuối cũng hay hơn một cuốn tiểu thuyết được đề cử. Vì em thích anh, anh càng kể về anh em lại càng thích. Cũng vì em thích anh, em thích luôn cả những người xung quanh anh, thích cả khu phố này.

Trong bóng tối có hai người lặng lẽ tay trong tay thủ thỉ, mặc kệ mấy người đang xỉn quắc cần câu trong nhà.

"Tối nay anh ngủ đâu?"

"Đương nhiên là nhà anh rồi!"

"Em cũng vậy!"

"Vô duyên! Ai cho mà ngủ?"

"Không cho cũng ngủ!"

Còn ai ngủ nhà ai, ai ngủ với ai, ai nằm nhớ ai, ai say ai, ai tương tư ai, em không biết, em chỉ biết là em thích anh.

Khu phố nhỏ có 7 chàng đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ