🏚

1.2K 132 16
                                    

Nghe tiếng hô thúc giục của Lý Mẫn Hanh ở bên hiên nhà ngày càng gấp gáp. Hoàng Nhân Tuấn vội kiễng chân hôn phớt lờ lên cánh môi mỏng của La Tại Dân.

Anh bĩu môi đưa ngón tay chỉ chỉ lên môi mình lần nữa như muốn được cậu hôn nhiều hơn. Hoàng Nhân Tuấn thấy thế thì chỉ biết mỉm cười lắc đầu đưa tay đẩy nhẹ người đuổi đi.

"Anh Mẫn Hanh đang đợi đó. Ôm cũng lâu rồi, hôn cũng đủ rồi"

Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa đẩy người ra hiên nhà: "Mình mau đi đi, sẽ gặp lại nhau mà. Mình biết tự lo cho bản thân là đang lo luôn cho phần của tôi rồi đấy".

La Tại Dân nhìn cậu chăm chăm, thoạt sau như bình tĩnh lại, anh kéo Hoàng Nhân Tuấn đến gần, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán sạch sẽ của cậu.

Anh từ đâu móc ra một sợi dây màu đỏ. Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nheo mắt nhìn anh. Thấy La Tại Dân đang say sưa tháo gỡ nút thắt tỉ mỉ luồn sợi dây màu đỏ trông như sợi chỉ cỡ lớn vào tay cậu. Anh sờ sờ sợi dây, nhẹ nhàng sờ cả bàn tay nhỏ của cậu như vật báu của đời mình.

Anh lần nữa hôn lên mu bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong tay: "Cái vòng chỉ này là tôi làm cho mình, tuy mê tín nhưng tôi mong mình sẽ may mắn và an toàn tuyệt đối đến khi tôi trở về"

Anh ôm lấy cậu muốn giữ lấy một chút hơi ấm còn vương trên áo quần của người.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, tay ôm eo dụi cả khuôn mặt vào lồng ngực anh.

Thời gian không còn, trời gần vào xuân, nhưng ta vẫn phải nói lời chia ly.

La Tại Dân lùi lại cách xa cậu năm bước. Anh đứng trang nghiêm đưa bàn tay chạm đuôi lông mày. Vẻ mặt trang nghiêm nếu thường ngày sẽ bị Hoàng Nhân Tuấn cười cho thủng cả mặt nhưng bây giờ Hoàng Nhân Tuấn đến cười mỉm cũng chẳng làm được. Cậu bắt chước La Tại Dân, cũng đứng trang nghiêm đưa bàn tay chạm đuôi lông mày.

Là chào nhau.

Hoàng Nhân Tuấn hốc mắt đỏ hoe, La Tại Dân đối diện đều nhìn thấy rõ mồn một cảm xúc hiện tại của người nhưng lại chẳng một giây động đậy. Anh bỏ tay xuống nhìn cậu mỉm cười: "Nhân Tuấn, mình phải nghe lời Đông Hách di dân cho an toàn. Mình cứ ở yên đó để tôi đi tìm mình, nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn mím môi nhìn anh không chớp mắt, cậu không trả lời.

Lý Mẫn Hanh, La Tại Dân gập người cúi chào Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn. Trịnh trọng đến buồn lòng, nhanh chóng quay đầu đi theo đoàn xe.

Ngày đó, các cấp trên bắt đầu kế hoạch mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc của thực dân Pháp vào giữa tháng mười năm 1947. Mục tiêu trước hết không để đánh đổ Bộ chỉ huy, phá toàn bộ lực lượng chủ lực và chính phủ kháng chiến của quân ta

Lệnh chặn đánh đuổi địch ở khắp nơi nhằm chia cắt đống gọng kìm hỗn độn của chúng.

Thời thế hỗn độn, giặc vây tứ phía. Bắc, Nam khắp nơi đều mang mùi thuốc súng nồng nặc gay mũi. Thân là trai tráng lên đường bảo vệ nơi đây là điều hiển nhiên. La Tại Dân, Lý Mẫn Hanh, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngoại lệ. Có điều, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn không ra mặt trận mà đưa người dân nơi này di dân một cách an toàn tuyệt đối nhất có thể.

|najun/oneshot| điểm dừng chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ