1. Giày

963 80 4
                                    

"Nói yêu em biết bao nhiêu cho đủ, cả ánh mắt cũng muốn nói rằng anh yêu em."

Rùng hết cả người, Han Jisung vừa xỏ đôi giày da ở thềm nghỉ vừa nhăn mặt nghe câu thoại từ tivi ở phòng khách. Thân cô độc sống đến ngày này, cậu thực sự hoài nghi về kịch bản phim truyền hình ngày nay, về thị hiếu khán giả và cả về sở thích xem phim của mẹ nữa. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Han Jisung lật tung đống lộn xộn trên sô pha lên để tìm điều khiển nhằm tắt thứ phim ảnh sến sẩm trên màn hình lớn.

"Mẻo? Hôm qua mày nghịch trên ghế đạp điều khiển đâu rồi?" Chú chó lớn nằm hé mắt ra khinh thường người cau mày cằn nhằn, áo quần công sở đang trườn bò dưới nền nhà tìm đồ.

Á à đồ cún lớn ăn no không nể mặt chủ...

"Gì mà quát nó, anh ở nhà cửa bừa bộn không tìm được trách ai? Sao lại đi giày vào nhà nữa rồi?"

Con Mẻo mắt nhắm lim dim hơi nhếch mép, Han Jisung bị cún nhà khinh bỉ, đợi đấy mẹ mà về rồi thì mày phải đi rửa bát, giặt đồ đó.

"Đồ ăn mẹ để trong tủ rồi, cả đồ của anh với Mẻo của bà nhé. Mà này Tết nay anh có định mang người yêu về cho mẹ không... Hay là nhé mẹ có cô bạn có đứa con gái cũng trạc tuổi anh đấy, xinh xắn lại học cao..."

Năm nào cũng những câu thế này, Han Jisung cũng quen rồi nhưng trước tiên phải tắt tivi đã nhé, không thể để tiếng mẹ cộng hưởng cùng phim tình yêu sến rện được, thanh niên trí thức Han chiều nay còn cuộc họp ở công ty, nghe thêm nữa chắc đầu sẽ váng ra mất thôi.

"Mẹ à... Sẽ muộn chuyến đó." Điều khiển kẹt giữa khe sô pha cùng đống đồ chơi linh tinh của Mẻo, Han Jisung thở phào nhẹ nhõm thành công cắt đứt âm thanh cùng lúc không quên lườm con cún lớn đang che tai nằm ở góc nhà. Giá cũng được như mày ha Mẻo, tao mà che tai đi chắc mẹ đá văng ra khỏi đây quá, Han Jisung để bụng với cả cún nhà.

"Tại con chứ ai. Nhanh lên không mẹ muộn xe."

Vâng vâng tại con hết. Han Jisung phụ mẹ xách đồ vội vàng bước theo bà đóng lại cửa nhà.

Thực ra đây không phải tâm lý phản nghịch, ba mươi tuổi đầu ai còn chơi trò trẻ con này với phụ huynh nữa. Han Jisung chỉ cảm thấy bản thân không cần thiết phải tự buộc mình vào một mối quan hệ yêu đương. Mà tâm lý của người làm mẹ chỉ muốn con yên bề gia thất không tránh được... năm nào cũng giục Jisung sớm có đối tượng. Đáp lại mong mỏi của bà Han là đứa con trai chỉ chăm chăm vào công việc, sáng đi làm tối về ôm cún ngủ, ngày lễ về nhà với mẹ rồi lại xách vali lên đường.

Chắc có khi phải lập gia đình thôi...

Không, Han Jisung chưa từng có suy nghĩ này. Hay là giờ nghĩ nhỉ? Vội đánh xe quay về công ty, suy nghĩ cũng tan luôn trong biển xe cộ qua lại.

Chắc mẩm bấm giờ không bao giờ sai cứ thế mà từ tốn bước vào sảnh, nào ngờ đầu giờ chiều mà thang máy tắc như tan tầm, Han Jisung chỉnh lại cà vạt hơi kiễng chân đầu ngó vào cửa thang máy đang đông nghịt người mà thở dài. Dự tính đi bộ lên tầng mười hai cũng không lâu là bao nhưng được cái tắc thở đến chết, thôi đợi chút, muộn cũng đã muộn rồi, cuộc sống mà lúc đen nhiều đỏ ít.

Minsung || Năm nay pháo nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ