4. Pháo nở (End)

446 71 3
                                    

Nắng sớm hắt vào phòng làm Han Jisung khó chịu mở mắt, cả đầu ong ong nặng trĩu, dần dần kí ức đêm qua hiện về. Cái thói say làm càn này chắc chắn phải sửa, lại được bạn thân nỡ lòng nào đem trứng cho ác, ai cứu Jisung khỏi sự xấu hổ này với. Nhìn xuống bộ quần áo ở nhà trên người mình đầu càng đau dữ dội. Thôi được rồi hồi nhỏ chơi bóng chung một đám con trai với nhau trong phòng thay đồ còn gì chưa thấy... nhưng mà giờ hơn ba mươi tuổi, Jisung muốn trùm chăn trốn mãi đi cũng được thì tiếng gõ cửa vang lên.

Hay mẹ lên thăm?

"Ra ăn sáng đi Han Jisung."

Giọng nói đêm qua khiến Han Jisung quyết định sẽ vùi vào chăn chết đi luôn.

Ba mươi phút sau thì Han Jisung cũng rón rén bước ra ngồi vào bàn ăn trong chính ngôi nhà của mình. Cổ họng khản đặc cuối cùng cũng được canh giải rượu xoa dịu, đối phương vẫn mặc bộ đồ từ đêm qua im lặng, từ tốn ăn cháo.

"Hôm qua cậu tự thay đồ..." Minho cũng không biết tại sao mình lại giải thích nữa.

"Dừng..." Jisung đưa tay ngắt lời, bặm môi cười khổ. Dừng lại được rồi đừng nói gì cả Lee Minho.


"Cậu cũng đồng ý rồi." Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu muốn chạy trốn và muốn chối bỏ trách nhiệm, Minho không cam lòng.

"Nè, đừng có giả vờ."

"Cậu còn cắn tai tớ nữa." Minho nhất định không thể để bị cắn vô lý mà không nên khoai sắn gì cả, Han Jisung phải chịu trách nhiệm.

"Khụ... khụ... được rồi." Han Jisung thiếu điều giơ tay đầu hàng.

"Vậy hôm nay mình hẹn hò luôn đi."

"Khụ... khụ... đưa... khụ... khăn giấy."

Lee Minho chống tay lên bàn ngắm người còn đang ngại ngùng kia ăn cháo. Đáng yêu chết đi được. Còn rất nhiều điều anh muốn nói nhưng chắc để sau vậy, lần này còn nhiều thời gian.


Tiếng bấm mật khẩu vang lên, Kim Seungmin còn đang bận yêu đương không rảnh để đến đây vào sáng sớm như này. Chỉ có thể là mẹ, Jisung còn đang hoang mang chưa biết phải nói gì đã thấy Minho toan đứng dậy ra cửa.

"Ra xách đồ hộ mẹ nhanh lên."

"Đừng nói bọn mình đang hẹn hò." Ánh mắt vừa cương quyết vừa năn nỉ của Han Jisung càng làm cho Minho chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra đành miễn cưỡng vỗ nhẹ lên mu bàn tay người kia trấn an.




Kèo này toang thật rồi. Han Jisung ngồi một bên xem ba người một nhà bên kia ríu rít.

Kĩ năng bắt chuyện làm thân của Lee Minho vẫn thượng thừa như thời đi học, nhanh chóng lấy lòng được mẹ Jisung, được thêm con Mẻo không xem chủ tớ ra gì đã quấn quýt bên cạnh chân anh. Xem ra Han Jisung mới là khách trong chính ngôi nhà của mình.

"Trời ơi người yêu là Minho đây mà không chịu báo sớm cho mẹ. Anh cứ giấu diếm là sao hả?" Mẹ Han đưa mắt sang liếc đứa con trai yêu dấu ngồi thu lu bên cạnh.

Từ nãy đến giờ hai người có kịp cho con nói lời nào đâu, Han Jisung đang khóc thầm.

"Tại chúng con bận quá nên chưa tìm được dịp nói với mẹ."

Minsung || Năm nay pháo nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ