01; oisuga - khuyết nguyệt.

232 13 6
                                    


warning: ooc, dùng tên hán việt.

song inspired: moon - (g)i-dle.

https://www.youtube.com/watch?v=1krx43XC0w0

\


Lang thang giữa đường phố hiu quạnh, Hiếu Chi phóng tầm mắt lên bầu trời. Vầng trăng đang tỏa sáng, rọi vào những góc khuất tối tăm nhất trong lòng cậu.

"Trăng ơi, giờ tôi đang ở đây. Cô đơn và lạnh lẽo. Liệu lúc này cậu có thể đến với tôi được hay không?"

Cậu đã thì thầm với chính mình như vậy. Cuộc sống này với cậu thực sự quá mệt mỏi và áp lực. Dù đã từng phải nếm trải cái mùi cay đắng của nó trước đây, nhưng giờ cậu nghĩ cậu không còn có thể chịu được nữa. Cậu muốn tìm đến một ai đó, để cậu có thể thổ lộ những nỗi buồn mà bấy giờ cậu vẫn luôn cất trong tim.

Nhưng không có ai cả. Mọi người đều bận rộn với cuộc sống của chính mình. Mỗi khi cậu tìm đến một ai đó, họ sẽ chỉ nghe qua loa, đưa ra những lời khuyên cho có, và rồi lại bỏ cậu mà đi.

Sau quá nhiều lần như vậy, cuối cùng cậu chọn cách giấu mọi thứ dưới đáy lòng. Cậu là một người vô cùng nhạy cảm, và cậu chưa bao giờ muốn nói với ai về điều đó. Chỉ một lời mỉa mai vu vơ từ một ai đó cũng có thể đâm một nhát thẳng vào trái tim vốn đã mềm yếu của cậu, và cậu sẽ quay lại trách ngược bản thân, tại sao cậu lại khiến cho người ta ghét mình như thế. Một cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn mỗi ngày.

Một mặt, cậu muốn trốn tránh tất cả mọi người, đến một nơi nào đó chỉ có cậu và thiên nhiên, để không một ai có thể làm tổn thương cậu được nữa. Nhưng một mặt, cậu lại khát khao tìm được một người nào đó, một người bạn tâm giao, người sẵn sàng ngồi nghe cậu than thở về cuộc sống, cuộc đời, và mọi thứ, để cậu có thể trút hết nỗi niềm của mình. Nhưng ở trong thế giới bảy tỉ con người này, có lẽ tìm được một người như vậy cũng khó ngang việc đi vòng quanh thế giới hay phóng phi thuyền lên mặt trăng.

"Hà, chán bản thân mình thật đấy."

Cả người Hiếu Chi như mất thăng bằng. Cậu loạng choạng, va trúng vào một gốc cây ven đường. Từng đợt gió cuối đông thổi, buốt da buốt thịt. Nhưng cậu không để tâm đến điều đó. Cậu gục đầu xuống, hai tay ôm chặt lấy chân. Cậu muốn khóc, muốn trút hết mọi nỗi buồn của mình bằng nước mắt, để bản thân có thể nhẹ lòng hơn được dù chỉ là một chút. Nhưng cậu không thể. Những giọt nước mắt đã bị kẹt lại ở khóe mắt trước khi chúng có thể được tuôn ra.

Thứ cậu muốn lúc này, là được khóc, được giải tỏa hết những tâm tư, nỗi niềm mà cậu đang giấu kín. Nhưng tại sao cậu không thể, mà chỉ có thể nấc lên từng tiếng như vậy chứ. Những định kiến của xã hội, những lời mỉa mai và những lời sỉ nhục đã in hằn lên da cậu, khoét sâu một lỗ trong tâm hồn, khiến cậu dần kiệt quỵ từng phút từng giây.

Giờ đây, cậu muốn buông bỏ tất cả, muốn rời bỏ mọi thứ, để tìm về một nơi bình yên hơn, ở nơi đó sẽ không có những lời chửi mắng, không có sự nhục mạ, mọi người có thể cùng chung sống một cách hòa bình và hạnh phúc. Vậy mà giờ cậu đang ở đây, một mình cô đơn và hiu quạnh giữa đường phố không một bóng người này.

Vậy đấy, con người là những sinh vật tiến hóa nhất,

nhưng cũng là những sinh vật cô đơn nhất.

\

Một bàn tay từ đâu đó đưa lên xoa nhẹ lấy mái tóc màu bạc của Hiểu Chi.

Cậu ngẩng đầu lên, là một cậu trai xa lạ.

Nhưng làm sao chứ? Chỉ cần cậu cảm nhận được sự tin tưởng ở cậu trai này, thì sự xa lạ sẽ chẳng còn quan trọng nữa.

Hiếu Chi không biết Xuyên Triệt, nhưng Xuyên Triệt thì có. Ra ngoài tản bộ để hít thở không khí trong lành, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu trai bé nhỏ, đang ôm chặt lấy chính mình. Vốn anh chỉ định đến đó để xem người đó là ai, vậy mà nhìn thấy mái tóc màu bạc ấy, những tiếng nấc lên khe khẽ ấy, anh nhận ra ngay lập tức: chẳng phải đây là người mà anh đã trót đem lòng thương rồi hay sao?

Xuyên Triệt cúi xuống, xoa nhẹ đầu cậu định gọi cậu thức dậy, bỗng cả người của cậu trai trước mắt đổ thẳng vào người anh. Anh cũng theo đà đó mà ngã ra đường. Xuýt xoa ngồi dậy, anh cảm nhận được cậu đang rúc vào người mình, hai tay bám chặt lấy vạt áo của anh.

Nhìn thấy cậu bỗng chốc trở nên nhỏ bé trong lòng anh như vậy, anh lại càng thương cậu hơn. Những tâm tư của cậu, cậu không nói cho ai, nhưng anh lại có thể hiểu được hết. Bản thân anh cũng đã từng trải qua những thứ cảm xúc đó, đã từng cảm thấy như không một ai trên cuộc đời này có thể hiểu mình, và đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi cô độc như thế này, như một hành tinh lang thang.

Vì thế, cảm nhận được thân hình nhỏ bé của cậu đang run run như gieo vào lòng anh một nỗi hiu quạnh, anh lại càng thêm đau xót. Anh không muốn người anh thương phải chịu những điều này, một mình anh chịu đựng chúng đã là quá đủ. Anh muốn cậu có được những điều tốt đẹp nhất, bởi cậu xứng đáng với điều đó.

Lặng lẽ hôn nhẹ lên mái tóc cậu, anh kéo cậu sát hơn vào lòng, để cậu có thêm hơi ấm. Anh cúi xuống nhìn cậu, cậu có lẽ vì đã quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ. Người anh thương, dù có đang trong giấc mộng thì vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Anh muốn giữ mãi gương mặt ấy, nụ cười ấy.

Chụt.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Hiếu Chi. Xuyên Triệt thì thầm vào tai cậu:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Hiếu Chi của tớ."

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi mặt trăng đang trú ngụ, anh khẽ mỉm cười.

Trăng giờ đã có người bạn tri kỉ của mình rồi,

Vậy tôi có thể trở thành tri kỉ của em, lấp đầy những khoảng trống trong trái tim em được không?

allsuga • nước suối pha đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ