warning: lowercase, ooc.
song inspired: fall again (from the 12:00 album) - loona.
\
những ngày cuối năm.
cụm từ mà khi ai nghĩ về nó cũng sẽ bất giác nở một nụ cười.
con người ta, sinh ra vốn đã không chỉ đơn giản là tồn tại. chúng ta được ông trời ban cho một bộ óc biết tư duy, khả năng làm chủ thiên nhiên, và một bảng cảm xúc riêng biệt rõ ràng không chỉ là để làm cảnh. mỗi chúng ta khi được sinh ra, là để sống hết mình, để thử thách những giới hạn vô hình của bản thân và vượt qua chúng, để vững vàng đứng lên sau những lần vấp ngã. và quan trọng nhất, chúng ta sống, là để tạo ra những giá trị tốt đẹp nhất, cho chính chúng ta, và cho những người xung quanh.
có lẽ vì vậy, mà con người luôn hăng say làm việc, không ngừng hướng đến những mục tiêu mà mình đã đề ra.
và những ngày cuối năm, chính là lúc để con người gác hết những bộn bề của cuộc sống đó lại, để tìm về những an yên nhỏ bé trong chính mình, cùng với những người thân yêu.
oikawa và sugawara đã có những suy nghĩ như vậy, và họ quyết định dành một buổi tối cuối cùng của năm để tới trung tâm thương mại, cảm nhận không khí nhộn nhịp trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.
nếu như cậu định hỏi, hai người họ đã làm gì trong buổi tối hôm đó, thì cậu chỉ cần tưởng tượng ra những gì mà một cặp đôi yêu nhau sẽ làm trong một buổi tối hẹn hò mà thôi. đã yêu nhau tám năm, vậy mà những gì họ làm vẫn không khác lắm so với lần đầu tiên cả hai tay trong tay đi tới đây cả. ăn tối, xem phim, rồi mua sắm, những điều tuy nhỏ nhặt nhưng lại là thứ mà cả hai đều yêu thích, vậy nên chẳng có lí do gì để thay đổi cả.
mọi thứ trôi qua thật bình yên như thế. nhưng sugawara cảm thấy rằng, trong buổi đi chơi hôm nay, tâm trạng của oikawa có chút khác lạ. cậu để ý anh người yêu của cậu cứ liên tục chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo một cách liên tục, cáu gắt khó chịu khi vô tình bị đụng vào mặc dù thường ngày anh là một người rất hiền hòa và dễ tính. hơn thế nữa, thỉnh thoảng, cậu lại để ý thấy anh vội vã kiểm tra túi xách, và rồi lại thở phào khi vẫn còn "thứ đó" bên trong, một thứ mà lúc đó cậu không hề biết là cái gì. cậu có thử hỏi anh, nhưng anh chỉ trả lời cho qua rồi nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.
tất nhiên là cậu không hề giận anh dù chỉ một chút – trong tình yêu cậu không thích việc giận dội vu vơ một chút nào. chỉ là cậu vẫn có chút tò mò, rốt cuộc thì "thứ đó" mà oikawa đang không cho cậu biết là cái gì, và tại sao anh lại cư xử kì lạ suốt buổi tối nay như thế?
mười giờ tối. sugawara cùng oikawa khoác tay nhau bước ra từ cửa hàng trà sữa. sugawara khi đó đã no căng và cảm thấy như đã tận hưởng hết buổi đi chơi hôm nay rồi, nhưng oikawa lại không nghĩ thế. anh rủ câu đi "một nơi bí mật", một nơi mà anh nói với cậu rằng sẽ rất thích hợp trong những thời khắc như thế này.
cậu nhìn lại đồng hồ, vẫn chưa tới nửa đêm. dù gì thì ngày mai cũng là chủ nhật, cậu cũng không phải đi làm. nghĩ vậy, cậu liền gật đầu, theo chân anh tới một góc mới toanh mà cậu không hề biết tới sự tồn tại của nó. đây là một khu vườn nho nhỏ, nằm ở trên tầng thượng của tòa nhà dùng làm trung tâm thương mại này. vừa bước ra ngoài, những cơn gió lạnh buốt nhanh chóng ùa tới, mơn man trên da thịt, khiến ai cũng phải xuýt xoa mà kéo chiếc áo khoác dày lại gần mình hơn một chút. và sugawara cũng không phải là ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
allsuga • nước suối pha đường.
Hayran Kurgunhững câu chuyện ngọt ngào nho nhỏ của sugawara koushi cùng những người bạn trai của anh ấy, ở một phương trời khác khi họ yêu nhau và hẹn hò.