1.

23 0 0
                                    

Ánh nắng của sớm mai luồn qua khe cửa chiếu thẳng vào mắt cậu ấy. Nhăn nhó khẽ mở mắt, cậu ấy giật mình tỉnh giấc. Như một phản xạ tự nhiên, cậu nhìn sang bên cạnh và rồi bất ngờ tới mức suýt thì hét lên, may sao đã nhanh chóng hoàn hồn và bịt miệng lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè? Tại sao người đàn ông này lại ở cùng với cậu? Lại còn ở trên cùng một giường nữa chứ?!!! Đã thế...đã thế hắn ta còn có gương mặt đẹp trai xuất sắc nữa. Đẹp tới nỗi mà cậu chỉ mới nhìn một lần với khoảng cách khá gần đã há hốc miệng, mắt nhìn vào anh ấy mãi không rời.
Cho tới khi anh ta tỉnh ngủ do có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm...cậu mới hoàn hồn trở lại rồi hắng giọng ngồi dịch ra xa. Anh ta từ từ ngồi dậy, để lộ ra cơ bắp săn chắc và từng múi bụng thu hút, lại một lần nữa cậu trai ấy lại phải để mắt tới anh ta.
-còn định nhìn đến khi nào nữa...
Anh ta day trán nhăn mặt lại, cất giọng phá tan bầu không khí này. Sao anh ta có thể mang một chất giọng trầm ấm cuốn hút đến như vậy? Bộ tất cả những thứ hoàn hảo đều hội tụ đủ ở trên người anh ta hay sao? Cậu trai ấy đã nghĩ như vậy.
-à...haha...anh...là ai? Tôi...là ai??
-không nhớ sao?
-nh...nhớ? Có chuyện gì xảy ra sao?
-bỏ đi
Anh ta không nói thêm lời nào nữa mà bước xuống khỏi giường, cuốn khăn vào ngang hông rồi đi vào phòng tắm.
-rốt cuộc...là đã có chuyện gì vậy ta?
Khoảng thời gian này, cậu đã ngồi suy nghĩ và cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm ra nguyên nhân khiến cậu-Im DongYul, một nam sinh năm cuối cấp 3 lại ở trong một căn phòng xa lạ cùng một tên siêu cấp đẹp trai.

———Hồi tưởng———-
-yah!! Kim Min Joon!! Có phải là sợ tao rồi không?
-sợ mày? haha!! Cẩn thận cái miệng mình đi Im DongYul, hôm nay mày sẽ biết sự lợi hại của tao
-hai đứa bây không biết lượng sức à? Để tao dạy cho hai bây một bài học nhé?!!
-im miệng đi Ju SongChin, ngon thì nhào vô nè!!
-á à
-được...mày được
-tới luôn đi!!
Hai người còn lại nhìn nhau gật đầu rồi cùng đẩy Im DongYul về phía trước khiến cậu ngã vào người một anh chàng đẹp trai và nhìn anh ta có chút quen thuộc. Chẳng phải đó là người đàn ông nằm trên giường bên cạnh cậu đó sao??!! Anh ta...chẳng lẽ anh ta là...
-aa...x..xin lỗi...anh
-học sinh cấp ba
-dạ..??
-ai cho cậu tới đây?
-tại sao tôi không được tới chứ?
-còn đi học mà lại dám vào bar, giỏi quá nhỉ?!!
-ế?? Sa...sao anh biết tôi còn đi học?
-cậu là học sinh trường cấp ba SangUl đúng chứ?
-aa..!! Phải...
Bỗng nhiên giọng cậu ấy nói bé dần đi...Trong đầu vẫn luôn thắc mắc, làm thế nào mà anh ta lại biết điều đó chứ?? Anh ta sẽ không báo về trường cho thầy cô biết đấy chứ??
-còn nhỏ thì lo mà học đi
-na...nae...
Sau đó anh ta quay lưng bước đi
Hai người bạn khi nãy chạy tới bên cạnh cậu...
-yahh!! Mày đã nói những gì mà anh ta bỏ về rồi??
-chẳng phải đã nói trong kịch bản rồi sao??
-anh ta rõ ràng đã nói gì đó với mày đúng không?
-ờm...
-hai người đã nói chuyện gì?
-có xin số điện thoại được chưa?
-chưa...
-trời ơi...vậy là kế hoạch 1 hỏng bét rồi...
-không sao, vẫn còn nhiều cơ hội
-giờ thì về thôi
-nhưng mà...
-???
-hửm?
-được rồi!!
Cậu ấy siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng tới chỗ anh ta.
-áa??!!
-n...nó làm gì vậy?
-đi theo nó mau còn đứng đó làm gì?
Hai người cũng vội đi theo sau cậu ấy. Im DongYul tới đứng trước mặt anh ta, còn anh ta đang định mở cửa xe đi về.
-có chuyện gì?
-ừm...có...
-nói đi
-t...tôi
-nếu không nói là tôi đi về đó
-ưm...tôi...muốn "ngủ" với anh!!
Cậu ấy ngại đỏ cả mặt, lấy hết dũng khí ra hét thẳng vào mặt anh ấy
-ồ..!! Ra là chuyện này
-ưm...
Ngay khi cậu vừa định quay đi thì anh ta nắm tay cậu lại, mở cửa xe có ý muốn cậu ta lên xe.
-chẳng phải nói muốn "ngủ" với tôi sao? Tính bỏ đi à?
-kh...không...ý tôi là
Vậy là Im DongYul đã được đưa đi ngay trước mặt Kim MinJoon và Ju SongChin
-ôi...không..!!
-nó nói ra được rồi...
-nhưng chúng ta...nên vui hay nên buồn đây?
-còn đứng đó nói nhảm được nữa!! Mau lấy xe đuổi theo nó đi!!
-à...phải...phải rồi
———Kết thúc hồi tưởng———

Im DongYul sau khi nhớ lại mọi chuyện...cậu ấy ngồi bất động trên giường, mặt ngơ ra vì không tin nổi... Chuyện đó đã thực sự xảy ra sao?? Anh ta nghĩ cái gì mà nói là làm vậy chứ...?? Aish...
Loạt suy nghĩ khiến cậu rối bời cứ hiện lên. Cho đến khi anh ta quay vào sau khi tắm xong, cậu mới hoàn hồn trở lại rồi ấp úng mở miệng...
-cái đó...ờm...tôi...
-gan cậu cũng lớn đấy, vốn biết tôi là ai mà còn dám làm như vậy
-ưm...tôi...
Cậu ấy tự trách bản thân sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy...
-đêm qua...thực sự xin lỗi anh...
-không sao, tôi chưa làm gì cậu cả
-th...thật sao?
-đương nhiên, tôi đâu muốn đi tù
-đi tù...
-chẳng phải cậu chưa học xong cấp ba sao?
-ờm...phải...nhưng mà, tại sao...sao anh biết tôi?
-chẳng phải tôi và cậu đã gặp nhau ở trường sao?
-anh...nhớ sao?
-phải
Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Bỗng dưng bầu không khí trở nên trầm lắng. Anh ta với lấy bao thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng hút rồi nhả khói nghi ngút...
-khụ...
-à...xin lỗi nhé

-đi đâu mà sáng giờ không thấy?
-ờm...em...
-mày lại trốn học đúng không?
-không có
-thế mày đi đâu? Kim MinJoon và Ju SongChin đều không thấy mày
-em...
-haiz...cho mày 3' để kể lại cho anh mày nghe đã có chuyện gì xảy ra, trước khi anh mách ba thì nên thành thật đi
-anh hai...
-nghe đây
-em kể cho anh nhưng anh không được mách ba đâu đó nha??
-còn tuỳ
-khônggg...anh phải hứa là không mách cơ!!
-tên nhóc này...được rồi, hứa là không mách ba
-um...chuyện là....

_________________________________

🎉 Bạn đã đọc xong 𝕯𝖎𝖋𝖋𝖊𝖗𝖊𝖓𝖈𝖊 𝖇𝖗𝖎𝖓𝖌𝖘 𝖚𝖘 𝖙𝖔𝖌𝖊𝖙𝖍𝖊𝖗 🎉
𝕯𝖎𝖋𝖋𝖊𝖗𝖊𝖓𝖈𝖊 𝖇𝖗𝖎𝖓𝖌𝖘 𝖚𝖘 𝖙𝖔𝖌𝖊𝖙𝖍𝖊𝖗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ